Trưởng tỷ của ta theo đuổi “một đời một kiếp một đôi người”.

Ngụy Triều nghe xong, mặt không chút biểu cảm, chỉ tay về phía ta đang đứng nép một bên:

“Đã vậy, ta cầu thân Nhị tiểu thư.”

Mẫu thân từng nói ta nhan sắc tầm thường, vô tài vô đức.

Nhặt được mối hời từ trưởng tỷ mới có diễm phúc làm Hoàng tử phi.

Kiếp trước ta cũng tưởng vậy.

Sau khi thành thân, ta ép bản thân phải trở nên hiền lương, rộng lượng.

Lo liệu tuyển tú, trông nom bề con cái, quản lý hậu viện đâu ra đấy.

Nhưng sau khi Ngụy Triều lên ngôi, hắn hối hận.

“Thê tử của trẫm dung mạo tầm thường, học thức nông cạn, không bằng trưởng tỷ của nàng tài mạo song toàn, xứng đáng làm hình mẫu cho nữ tử thiên hạ.”

Hắn giải tán hậu cung, chuyển sang phong trưởng tỷ làm Hoàng hậu.

Còn ta bị trả về nhà đẻ, trở thành trò cười cho cả kinh thành.

Sống lại một đời, đúng vào ngày Ngụy Triều tới cửa cầu thân.

Ta cố tình tìm cớ trốn ra ngoài.

Lúc về phủ thì trời đã chập choạng tối.

Lại thấy Ngụy Triều đứng ngay trước cửa, sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Nàng đi đâu?”

**01**

Chỉ cần chạm mặt một cái, ta liền hiểu Ngụy Triều cũng đã trọng sinh.

Ta không đáp lời. Kiếp này ta không còn là thê tử của hắn, không cần phải báo cáo hành tung.

Lúc lướt qua nhau, một bàn tay hơi lạnh nắm chặt lấy ta.

Ngụy Triều cất giọng trầm thấp: “Tại sao cố tình tránh mặt ta?”

“Tỷ phu cẩn ngôn.”

Hàng mi hắn khẽ run lên, dường như khó nhận ra.

Thấy có bóng người tới gần, ta rút tay lại, cố tình cao giọng:

“Điện hạ định nhờ ta mang quà cho tỷ tỷ sao?”

Lan Đại từ xa nghe thấy tiếng, vội vã bước nhanh tới:

“Không phiền đến Nhị tiểu thư, Điện hạ cứ giao cho nô tỳ là được.”

Ngụy Triều biết Lan Đại là a hoàn thân cận của trưởng tỷ.

Hắn không giằng co nữa, rút từ trong tay áo ra một chiếc hộp ngọc.

Khoảnh khắc nhìn thấy hộp ngọc, lòng ta bỗng chốc nhẹ bẫng.

Cây trâm cài nằm trong đó là do chính tay hắn điêu khắc.

Kiếp trước, Ngụy Triều mang theo tâm trạng đầy hoan hỉ đến cửa cầu thân, lại nghe được những lời nói kinh thế hãi tục của trưởng tỷ. Hoàng thất vốn coi trọng con cái, chưa từng có chuyện “một đời một kiếp một đôi người”.

Hắn tức giận chuyển sang cầu thân ta, cốt là để ép trưởng tỷ phải cúi đầu thỏa hiệp.

Nào ngờ trưởng tỷ lại vui vẻ hớn hở gả ta qua đó.

Cây trâm không tặng được, Ngụy Triều cứ giữ mãi bên mình.

Ta từng vài lần bắt gặp hắn vuốt ve cây trâm rồi thẫn thờ.

Trong mắt hắn là sự lạc lõng mà ta chẳng thể nào hiểu nổi.

Chúng ta thành thân mười năm, hắn mất mười năm để nhận ra trái tim mình.

Sau khi ngồi lên vị trí cửu ngũ chí tôn, hắn gạt đi mọi lời can ngăn để phong trưởng tỷ làm Hoàng hậu. Thậm chí để vãn hồi trưởng tỷ, hắn giải tán cả hậu cung, bên người không còn một phi tần nào khác.

Nhưng mọi thứ đã muộn, trong lòng trưởng tỷ đã sớm không còn hắn.

Ta nghĩ, chắc chắn là do chấp niệm của hắn quá sâu, nên mới đổi lại được cơ hội trọng sinh cho chúng ta ở kiếp này.

Nhưng kiếp này, ta không muốn và cũng không chịu dây dưa gì với Ngụy Triều nữa.

Cây trâm đã được tặng đi, ắt hẳn người có tình sẽ thành thân thuộc.

Không còn gì nuối tiếc.

**02**

Mãi đến khi về phủ ta mới biết hôn sự vẫn chưa được định.

Phụ thân đang nổi trận lôi đình trong thư phòng.

“Thôi Lệnh Thù, ta thấy đầu óc con hỏng rồi, nói cái gì mà một đời một kiếp một đôi người. Ngụy Triều phàm là kẻ có dã tâm, thì tuyệt đối không thể đồng ý với con!”

Trưởng tỷ cãi lại: “Không đồng ý tức là yêu con chưa đủ. Con không gả cho hắn, cũng đâu có cấm hắn cưới người khác.”

“Con, làm gì có đứa con gái nào cứ đẩy nam nhân ra ngoài như con…” Phụ thân tức đến mức đau cả ngực, “Ta thấy con mất trí rồi!”

Trưởng tỷ không phục còn định cãi tiếp thì bị mẫu thân ấn xuống.

Bà lấy chiếc hộp ngọc ra, xoa dịu cả hai bên.

“Tướng gia ông xem, đây là do đích thân Lục hoàng tử làm, tốn nhiều tâm tư thế này chắc chắn là có tình ý với Lệnh Thù.”

“Thù nhi, chỉ cần Tướng phủ không đổ, dù Lục hoàng tử có nữ nhân khác, cũng không ai vượt mặt được con, hà cớ gì phải cưỡng cầu một đời một kiếp một đôi người?”

Trưởng tỷ đứng phắt dậy.

“Con không phải công cụ để mọi người bám víu hoàng quyền! Con có gả thì sẽ gả cho nam nhân yêu thương con, xem con là duy nhất!”

Nói rồi, tỷ ấy nhìn thấy ta đang đứng ngẩn ngơ ngoài cửa.

Tỷ ấy giật lấy hộp ngọc nhét thẳng vào tay ta.

“Ngụy Triều mà cầu thân, thì để Lệnh Nhàn gả đi!”

Phụ thân ra lệnh cấm túc trưởng tỷ.

Bao giờ suy nghĩ thấu đáo mới được thả ra.

Lúc ta qua xem, tỷ ấy vẫn ăn ngon ngủ kỹ.

Đang ngồi đánh bài lá với hai a hoàn Nhã Thi và Lan Đại. .

“Tiểu cổ hủ, muội cũng đến khuyên ta đấy à?”

Ta lắc đầu: “Muội đến là muốn nói với tỷ, muội có người trong lòng rồi, không thể gả cho Ngụy Triều.”

Trưởng tỷ nhướng mày, vứt bộ bài xuống, sáp lại gần hỏi:

“Ai thế?”

“Tạ Bỉnh Chi.”

Tỷ ấy sốc nặng: “Ai cơ?! Là cái tên thế tử hoàn khố Tạ Bỉnh Chi mà ta biết đó hả?”

Ta gật đầu, giây tiếp theo bị trưởng tỷ nhéo má xoa lấy xoa để.

“Không đúng nha tiểu cổ hủ, gu của muội chẳng phải là mấy vị khiêm tốn quân tử như Ngụy Triều sao?”

“Tự dưng lại thích một tên hoàn khố, muội bị hắn hạ cổ rồi à?”

Ta đỏ mặt không đáp.

Bởi lẽ ở kiếp này, ta và Tạ Bỉnh Chi vẫn chưa hề có giao thoa gì.

Trưởng tỷ trầm ngâm một lúc: “Chọn phu quân, một là chọn tấm chân tình, hai là chọn quyền thế. Nếu để ta nói, Ngụy Triều hợp với muội hơn. Hắn có năng lực, bảo vệ được muội, với lại tiểu cổ hủ ghép với đại cổ hủ mới xứng đôi chứ.”

Trước kia ta cũng tưởng vậy.

Cho đến khi chung chăn gối mà đồng sàng dị mộng, sớm tối bên nhau mà lòng hắn lại hướng về người khác. Ta mới hiểu, chữ “tình” là thứ không thể miễn cưỡng.

Ta cụp mắt, đặt hộp ngọc lên bàn, nhắc nhở tỷ ấy:

“Trưởng tỷ, người Ngụy Triều thích là tỷ.”

Động tác của tỷ ấy khựng lại.

Hào quang thu liễm, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Bất ngờ, một cú búng tay gõ nhẹ lên trán ta khiến ta giật mình ngẩng đầu.

“Tình sâu đến mấy cũng không địch lại được sự chìm nổi của thế sự. Ta và Ngụy Triều, trước giờ không phải người chung một đường.”

Trưởng tỷ véo tai ta, giọng có chút thẹn quá hóa giận:

“Tiểu cổ hủ, ai cho muội cái gan quản lý cả trưởng tỷ thế hả.”

Ta vội cầu xin: “Đau đau đau, trưởng tỷ buông tay…”

**03**

Khắp kinh thành không ai không biết, trưởng nữ Tướng phủ Thôi Lệnh Thù tài sắc vẹn toàn.

Những bài thơ từ năm mười tuổi tỷ ấy làm đến nay vẫn được lưu truyền khắp phố phường.

Người đời khen ngợi xong, thế nào cũng sẽ hỏi thêm một câu: “Thế còn Thôi Nhị tiểu thư thì sao?”

“Nhị tiểu thư à…”

Nói êm tai thì là: “Là một người ngoan ngoãn quy củ.”

Nói khó nghe thì là: “Sinh đến Nhị tiểu thư thì cạn cả mực, vô sắc vô tài, đứng cạnh Đại tiểu thư cứ như nha hoàn.”

Lần đầu tiên nghe thấy lời này trong bữa tiệc, trưởng tỷ tức giận định đi giáo huấn bọn họ.

Nhưng tỷ ấy chưa kịp mở miệng, Ngụy Triều đã lên tiếng mắng đám người đó một trận.

Đám đông tản đi, trưởng tỷ vô cùng tán thưởng vỗ vai Ngụy Triều:

“Lục hoàng tử, tam quan của ngài chính trực lắm!”

Ngụy Triều vội lùi lại, cau mày khuyên nhủ:

“Thôi tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân.”