“Mười triệu đó là do tôi tự nỗ lực kiếm được, là toàn bộ tiền học và sinh hoạt phí bốn năm đại học.”

“Nhà mợ muốn tổ chức sinh nhật cho con, tôi không ý kiến, nhưng tại sao lại động vào tiền của tôi?”

Tôi dừng lại, nhìn quanh một lượt, thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt.

“Chuyện này tôi sẽ không bỏ qua.”

“Tôi cho mọi người hai lựa chọn. Một là trả lại tiền, tôi rút đơn. Hai là gặp nhau tại tòa, tôi yêu cầu công bố tuyệt giao, hoàn toàn cắt đứt quan hệ mẹ con.”

“Mọi người tự xem mà làm.”

Sắc mặt mẹ lúc xanh lúc trắng, định xông lên lần nữa thì bị dì giữ chặt.

“Chị! Chị bình tĩnh lại đi!”

Mẹ đỏ hoe mắt, giọng run run:

“Sao tao bình tĩnh được? Nó là con gái ruột tao mà nó đòi tuyệt giao! Ra tòa! Để thiên hạ cười vào mặt tao!”

Dì hạ thấp giọng khuyên: “Chị, chuyện này vốn dĩ chị sai. Tiền học của con, sao chị lại cướp cho được?”

Mẹ cứng cổ: “Nhưng hai đứa con nhà thằng em đón sinh nhật mười tuổi! Phong tục ở quê là phải tổ chức long trọng!”

“Nó không có tiền, chị là chị cả không giúp thì nói sao với người ta?”

Dì nhìn mẹ với vẻ bất lực, giọng gắt lên:

“Chị lú rồi sao? Không có tiền thì không tổ chức! Em khuyên chị bao nhiêu lần rồi? Đừng có quản chuyện nhà nó nữa.”

“Bao nhiêu năm rồi chị vẫn không nhận ra sao? Nhà ngoại coi chị em mình là ‘máy rút tiền’ đấy!”

“Một mình chị u mê thì thôi, chẳng lẽ còn muốn Tiểu Nhược phải dọn bãi chiến trường cho chị sao? Chị quên lời hứa với anh rể lúc ly hôn rồi à?”

Mẹ như sực nhớ ra điều gì, cả người khựng lại. Nhưng vẻ mặt bà vẫn đầy sự không cam tâm.

6

Trước ngày ra tòa, không biết từ lúc nào, một tin đồn lan rộng: Thủ khoa đỗ Thanh Hoa chê bai mẹ nuôi dưỡng mình, kiện ra tòa đòi tuyệt giao.

Chỉ trong vài ngày, tất cả mọi người đều bàn tán về chuyện này.

Kẻ tung tin rất khôn ngoan, không công khai ảnh của tôi. Nhưng cái huyện này quá nhỏ, ai có tâm tìm hiểu một chút là ra ngay việc tôi từng nhắc đến chuyện tuyệt giao khi trả lời phỏng vấn.

Chiều hôm đó, tôi đang làm trà sữa tại một cửa hàng làm thêm.

Cửa bị đẩy ra, hai cô gái xông vào. Họ không gọi món mà giơ điện thoại lên:

“Là nó đúng không?”

Tay tôi khựng lại một chút, không ngẩng đầu. Nhưng chẳng mấy chốc, ngày càng nhiều người vây quanh. Họ đứng ở cửa tiệm, chỉ trỏ tôi.

“Đây là đứa Thủ khoa đòi tuyệt giao sao? Nhìn mặt mũi hiền lành thế kia mà làm ra chuyện này được?”

“Đúng thế, mẹ đơn thân đã vất vả rồi, còn nuôi nó thành Thủ khoa, nó báo đáp gia đình thế đấy!”

“Thương mẹ Lâm quá, nuôi một đứa vô ơn như vậy, nếu con tôi thế này, tôi bóp chết nó từ lúc mới sinh.”

Thấy đám đông lăng mạ ngày càng nhiều, tôi không một lời biện minh.

Tôi biết, những chiêu trò này phần lớn là do luật sư của mẹ sắp đặt. Bà muốn dùng dư luận ép tôi khuất phục, hủy bỏ vụ kiện. Nhưng luật pháp nói chuyện bằng sự thật, bà càng làm loạn chứng tỏ bà càng chột dạ.

Mẹ ạ, mẹ cũng biết việc cướp tiền, hủy hoại tương lai con gái là chuyện đáng xấu hổ đúng không? Cho nên mẹ mới ra sức che đậy sự thật, sợ rằng khi ra tòa, bộ mặt thật của mình sẽ bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ.

Thấy tôi không hề dao động, đám đông bắt đầu tức giận. Có người cầm chai nước khoáng ném về phía tôi.

Tôi nghiêng người tránh, nước văng tung tóe ra sàn.

Chủ tiệm nghe tiếng động từ trong bếp chạy ra, mặt hầm hầm quát:

“Đi ra hết! Không mua đồ thì biến! Còn quậy tôi báo cảnh sát bây giờ!”

Đám đông thu thập đủ “tư liệu” nên nhanh chóng giải tán.

Chủ tiệm nhìn tôi, ngập ngừng: “Lâm Nhược, hay là… con về nhà nghỉ ngơi vài ngày đi? Đợi sóng gió qua đi rồi quay lại làm?”

Tôi thở dài, gật đầu.

Khi bước ra khỏi cửa tiệm, vẫn có người quay phim, có vẻ muốn dựa vào tôi để câu view. Tôi không nhìn vào ống kính.

Gió xuân ấm áp thổi qua, nhưng lòng tôi lại lạnh buốt.