Giây phút này, tôi chưa bao giờ nhận thức rõ ràng về điều mình muốn đến thế.

Khi mẹ cướp đi học bổng của tôi, sẵn sàng từ bỏ tương lai của tôi để nịnh bợ nhà cậu, thì quan hệ của chúng tôi nên kết thúc từ lâu rồi.

Tôi nhìn luật sư Vương, dứt khoát:

“Tôi nghĩ kỹ rồi, kiện đi.”

“Nhưng tôi không muốn đánh một vụ kiện đòi tiền, tôi muốn đánh một vụ kiện tuyệt giao, yêu cầu công bố tuyệt giao công khai!”

4

Trong thời gian chờ lập hồ sơ, tôi không nghỉ ngơi phút nào, hằng ngày làm thêm và giao hàng để kiếm tiền.

Vì ở huyện nhỏ ít vụ án nên quy trình xét xử của tòa án rất nhanh.

Không lâu sau, tôi nhận được đơn khởi kiện.

Luật sư Vương khuyên tôi có thể gửi đơn cho mẹ qua đường chuyển phát nhanh.

Tôi lắc đầu: “Đã quyết định dứt khoát thì nên nói rõ mặt đối mặt.”

Điều tôi không ngờ là, chỉ vài ngày không về nhà, khóa cửa đã bị thay.

Tôi đành nhấn chuông.

Người ra mở cửa là cậu.

Thấy tôi, cậu ngẩn ra rồi cười khẩy:

“Ồ, tôi cứ tưởng ai, hóa ra là con bé vô ơn về rồi à!”

“Chẳng phải bảo tuyệt giao sao? Cứ tưởng có cốt cách lắm, ai dè mới vài ngày đã vội vã chạy về.”

“Hay là ra ngoài lăn lộn không nổi, bắt đầu nhớ cái nhà này rồi?”

Nói rồi, cậu cười ha hả. Những người xung quanh thấy vậy cũng hùa theo chế nhạo.

Lúc này, mẹ cũng tưởng tôi về để nhận lỗi, bà hắng giọng một cái, nhìn tôi với vẻ bề trên.

“Nhà này là nơi con muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?”

“Muốn vào nhà thì quỳ xuống xin lỗi đi, biết đâu mẹ sẽ cân nhắc.”

“Với lại, chúng ta đang bàn về việc học của hai đứa em con. Vì con học khá, sau này hãy phụ đạo cho Vân Xuyên và Vân Chu, coi như đó là trách nhiệm của con.”

Tôi cứ ngỡ trái tim mình sẽ không còn gợn sóng, nhưng nhìn thấy bà, điều đầu tiên bà nghĩ đến không phải là quan tâm tôi, mà là bắt tôi hỗ trợ hai đứa em. Lòng tôi lại nhói lên.

Tôi lạnh lùng nhìn bà, khóe môi nhếch lên một nụ cười.

“Bà Lâm, mười triệu theo luật pháp là số tiền lớn. Bà có biết tội này có thể ngồi tù mấy năm không?”

“Bà tự ý chiếm dụng tiền mà không có sự đồng ý của tôi, bà không sợ tôi báo cảnh sát sao?”

Sắc mặt mẹ thay đổi: “Báo cảnh sát?”

“Nực cười! Mày là tao đẻ ra, tao nuôi lớn, tiền của mày đương nhiên là của tao, tao muốn tiêu thế nào là quyền của tao. Kể cả cảnh sát đến thì cũng chỉ là chuyện gia đình, họ không quản được!”

Tôi cười.

“Tôi đã nói rồi, nếu mẹ động vào số tiền đó, chúng ta thực sự tuyệt giao.”

Tôi rút đơn khởi kiện từ trong túi ra, đập mạnh lên bàn.

“Vì vậy hôm nay tôi đến không phải để đòi tiền, mà là để nói với bà, chúng ta một đao hai đoạn!”

“Đây là đơn khởi kiện, thứ Hai tuần sau ra tòa. Yêu cầu của tôi chỉ có một: Công bố công khai việc tuyệt giao quan hệ mẹ con với bà!”

Mặt mẹ lập tức cắt không còn một giọt máu.

5

Đám họ hàng xung quanh trợn tròn mắt.

Họ vốn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là tôi khăng khăng đòi tiền, cùng lắm là làm ầm lên hoặc khóc lóc. Họ cũng đã bàn bạc xong cách đối phó với tôi.

Nhưng vạn lần không ngờ lần này tôi lại cứng rắn như vậy, trực tiếp dùng pháp luật để tuyệt giao công khai.

Mẹ là người phản ứng đầu tiên. Bà chỉ vào tôi, run rẩy vì tức giận.

“Lâm Nhược, mày phản rồi!”

“Học được vài năm là mọc cánh rồi, dám đưa mẹ ruột ra tòa, mày làm thế mà coi được à?”

Nói xong, bà lao tới định tát tôi.

Nếu là tôi trước đây, có lẽ tôi sẽ ngoan ngoãn chịu phạt. Nhưng giờ, tôi nghiêng người tránh né.

Mẹ vồ hụt, người đổ về phía trước suýt ngã nhào. May mà dì nhanh tay đỡ lấy bà.

Nhà cậu cũng nháo nhào. Mợ là người xông lên đầu tiên, giọng to đến mức cả tòa nhà đều nghe thấy:

“Lâm Nhược, con có quên ơn nghĩa không? Chỉ vì mười triệu mà làm loạn đến mức này sao?”

“Đều là người một nhà, con chi li thế làm gì?”

“Tôi chi li?”

Tôi suýt bật cười vì quá tức.