7
Ba ngày sau, vụ án ra tòa.
Tôi vừa đứng vào ghế nguyên đơn, cửa phòng xử án vang lên tiếng bước chân.
Mẹ và cậu bước vào.
Vài ngày không gặp, mẹ không hề có vẻ gì là tiều tụy, ngược lại còn tô son đậm, tinh thần hăng hái.
Bà liếc thấy tôi, tiến lại gần, hạ thấp giọng với nụ cười đắc ý:
“Lâm Nhược, đừng tưởng kiện ra tòa là tuyệt giao được.”
“Tao hỏi luật sư rồi, pháp luật không có khái niệm ‘tuyệt giao’.”
“Mày không những không thắng, mà sau này còn phải ngoan ngoãn nuôi tao lúc già.”
“Muốn đấu với tao sao? Đúng là không biết sống chết. Đời này mày đừng hòng thoát khỏi tao.”
Nhìn mẹ, tôi chợt thấy thật nực cười.
Bà tưởng bà thắng. Bà tưởng pháp luật sẽ đứng về phía bà. Bà tưởng hai chữ “mẹ ruột” là quân bài tẩy vĩnh viễn.
Nhưng mẹ ơi, mẹ quên rồi, điều kiện để con thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng là mẹ phải thực sự nuôi nấng con.
Rất nhanh sau đó, thẩm phán tuyên bố khai mạc phiên tòa.
Luật sư Vương đứng dậy trình bày sự việc một cách mạch lạc. Cô đưa ra văn bản cấp học bổng, sao kê chuyển khoản ngân hàng và ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa tôi và mẹ.
“Thưa thẩm phán, thân chủ của tôi là em Lâm Nhược, năm nay nhận được học bổng cấp tỉnh mười triệu đồng, số tiền này đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của em ấy.”
“Mẹ của em ấy, bà Lâm, đã tự ý chuyển số tiền này cho em trai mình để tổ chức tiệc sinh nhật cho con mà không có sự đồng ý của thân chủ tôi.”
“Theo quy định pháp luật, mười triệu học bổng là tài sản cá nhân của Lâm Nhược. Kể cả bị đơn là mẹ ruột cũng không có quyền tự ý chiếm đoạt.”
Luật sư Vương dừng lại, nhìn thẩm phán: “Phía nguyên đơn yêu cầu thu hồi lại số tiền mười triệu đồng.”
Thẩm phán gật đầu, nhìn về phía bị đơn: “Phía bị đơn có ý kiến gì không?”
Luật sư của mẹ đứng dậy, ấp úng nói vài câu, đại ý là chuyện tiền bạc giữa mẹ con không nên tính toán rạch ròi, đưa ra tòa sẽ làm mất mặt.
Thẩm phán không tiếp lời mà nhìn về phía cậu.
“Số tiền đã được chuyển vào tài khoản của ông, hiện tại số tiền đó ở đâu?”
Cậu chưa bao giờ gặp cảnh này, cuống quýt giải thích:
“Tiền… tiền dùng hết rồi.”
“Dùng hết rồi?” Thẩm phán nhíu mày, “Mười triệu, dùng vào việc gì?”
Mợ đứng bên cạnh nói nhỏ: “Lo sinh nhật cho con, mua điện thoại, làm cỗ… tiêu hết rồi.”
Sắc mặt thẩm phán trầm xuống.
“Vì số tiền không thể hoàn trả, nên yêu cầu khác của nguyên đơn cần được xem xét lại.”
Ông lật xem hồ sơ.
“Nguyên đơn yêu cầu công bố công khai việc tuyệt giao quan hệ mẹ con với bị đơn.”
Nghe đến đây, vẻ đắc ý trên mặt mẹ biến mất. Bà hốt hoảng đứng bật dậy, hét lớn:
“Thưa tòa! Tôi nuôi nó mười tám năm nay!”
“Lúc bố nó ly hôn không muốn nhận, chính tôi là người một tay nuôi nó khôn lớn!”
“Tôi ngày đêm làm lụng vất vả để nuôi nó ăn học, khó khăn lắm nó mới đỗ Thủ khoa, giờ nó đòi tuyệt giao? Thiên hạ làm gì có cái lý lẽ đó?”
Bà nói trong nước mắt, đầy vẻ chân thành. Những người dự khán bắt đầu sụt sùi.
Vẻ mặt thẩm phán cũng có chút dao động.
Tôi đứng ở ghế nguyên đơn, lặng lẽ lắng nghe. Đợi bà nói xong, tôi mỉm cười.
“Thưa thẩm phán, tôi xin đề nghị triệu tập nhân chứng.”
Thẩm phán nhìn tôi: “Triệu tập ai?”
“Bố tôi, để đối chất trực tiếp tại tòa.”
8
Cửa phòng xử án một lần nữa mở ra, bố tôi bước vào.
Ông mặc một chiếc áo khoác cũ, tóc đã bạc quá nửa, nhưng dáng lưng vẫn rất thẳng.
Khoảnh khắc nhìn thấy ông, biểu cảm trên mặt mẹ cứng đờ.
“Ông… sao ông lại đến đây?”
Bố không nhìn bà, đi thẳng đến ghế nhân chứng.
Sau khi thẩm phán hỏi, ông lên tiếng. Giọng không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Thưa tòa, tôi là bố của Lâm Nhược.”
“Khi tôi và mẹ nó ly hôn, Lâm Nhược mới tám tuổi.”
“Lúc đó mẹ nó khăng khăng đòi nuôi con, nói bà ấy là mẹ nên con theo bà ấy sẽ không bị thiệt thòi.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tuong-lai-cua-toi-dat-gia-hon-bua-tiec-cua-em-ho/chuong-6/

