Từ nhỏ đến lớn, dì là người thân duy nhất đối xử tử tế với tôi.
Tôi do dự một chút rồi nhấn nghe.
“Lâm Nhược, con nói linh tinh cái gì với phóng viên thế?”
“Ai đồng ý cho con tuyệt giao? Mẹ con mang nặng đẻ đau mười tháng, nuôi con khôn lớn, con nói lời này không sợ mẹ con đau lòng sao?”
“Đau lòng?”
Tôi cười.
“Dì ơi, mẹ không kể với dì lý do con tuyệt giao sao?”
Dì ngẩn ra: “Chẳng phải con đang dỗi thôi sao?”
“Dỗi?”
Tôi cười vì quá tức, hít một hơi sâu rồi nói:
“Bà ấy đem toàn bộ mười triệu tiền học bổng của con chuyển cho nhà cậu, nói là sinh nhật hai đứa em họ, bà ấy phải ra mặt, nếu không sợ mất mặt, sợ người ta cười.”
“Số tiền đó vốn là học phí và sinh hoạt phí bốn năm đại học của con, giờ đến một chiếc vé tàu về trường con cũng không mua nổi.”
“Nhưng dì biết mẹ nói gì không?”
“Nói gì?”
Tôi cười nhạt: “Bà ấy bảo không tiền thì đi vay, sinh viên nữ làm gì chẳng dễ, dù sao số tiền đó bà ấy nhất định phải lấy.”
Dì lặng người. Sau một hồi im lặng, dì lắp bắp:
“Dù… dù bà ấy nói lời khó nghe, nhưng dù sao cũng là mẹ con mà.”
“Đừng quên ba năm cấp ba, mẹ con vì muốn con yên tâm học hành mà vất vả làm việc, hơn bốn mươi tuổi đầu mà tóc đã bạc trắng, con lại công khai tuyệt giao, làm vậy có lỗi với bà ấy không?”
Tôi cười, nhưng mắt không kìm được mà đỏ lên:
“Dì ơi, bà ấy vất vả làm việc là vì con sao?”
Đầu dây bên kia không trả lời. Tôi nói tiếp:
“Năm bố mẹ ly hôn, bà ấy ôm con thề rằng sẽ đối tốt với con nhất. Thế rồi quay ngoắt lại đem hết tiền chia tài sản cho cậu làm đám cưới. Con không nói gì.”
“Ba năm cấp ba, nhờ thành tích xuất sắc nên trường miễn học phí và tiền ký túc xá, con chỉ phải tự lo tiền ăn. Vậy mà bà ấy vẫn quên đóng tiền ăn, có lần con bị tụt huyết áp đến ngất xỉu trong giờ, được giáo viên đưa xuống phòng y tế, lúc đó con vẫn nhịn.”
“Còn bây giờ, mười triệu này là mười triệu con tự nỗ lực giành được, bà ấy lấy quyền gì mà chuyển đi?”
Tôi không kìm được cảm xúc, hét lớn vào điện thoại:
“Dì ơi, bà ấy muốn làm nô lệ cho em trai, con không ý kiến. Nhưng tại sao con phải trả giá cho nhà cậu?! Như vậy không công bằng!”
Dì định nói gì đó, tôi trực tiếp cúp máy, đứng dậy đi thẳng về phía văn phòng luật sư.
3
Khi tôi đẩy cửa bước vào, họ gần như đã đến giờ tan làm.
Lễ tân thấy tôi vào, lịch sự hỏi: “Em có hẹn trước không?”
“Tôi không hẹn, nhưng tôi muốn tư vấn.”
Cô ấy do dự một giây rồi gọi một cuộc điện thoại.
Một lát sau, một người phụ nữ mặc vest xám bước ra từ văn phòng.
“Tôi là luật sư Vương, em muốn tư vấn chuyện gì?”
Tôi nhìn cô ấy, nói từng chữ rõ ràng:
“Tôi muốn kiện mẹ tôi.”
Luật sư Vương hơi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mở cửa: “Vào đây nói.”
Tôi ngồi xuống sofa, cô ấy rót cho tôi một ly trà.
“Nói đi.”
Tôi trầm ngâm một lát, rồi kể lại toàn bộ câu chuyện từ tiền cấp dưỡng, việc học bổng bị chuyển đi, cho đến việc nhà cậu giả nghèo nhưng lại mua iPhone.
Tôi nói chậm rãi, như thể đang kể chuyện của một ai đó không liên quan đến mình.
Luật luật sư Vương không ngắt lời, chỉ cúi đầu ghi chép vào một cuốn sổ.
“Em đủ tuổi thành niên chưa?”
“Mười tám tuổi.”
“Số tiền học bổng đó được chuyển vào thẻ của em?”
“Vâng, mẹ tôi biết mật khẩu.”
Cô ấy gật đầu: “Đây là tài sản hợp pháp của cá nhân em. Kể cả mẹ em cũng không có quyền tự ý chuyển đi.”
“Về mặt pháp luật, em có thể kiện và khả năng thắng rất cao, nhưng có một điều tôi phải nhắc nhở em.”
Luật sư Vương ngừng bút, tựa lưng vào ghế:
“Một khi khởi kiện, quan hệ của hai mẹ con sẽ thực sự chấm dứt.”
“Trong mắt người đời, dù mẹ em sai, nhưng bà ấy vẫn là mẹ em. Việc kiện mẹ ruột đòi tiền, nếu không khéo sẽ bị mắng là kẻ vô ơn, cả đời không ngẩng đầu lên được.”
“Em đã nghĩ kỹ chưa?”
Nghe vậy, tôi mỉm cười.

