Mẹ tôi, năm nay tám mươi sáu tuổi, vừa qua đời.
Cả nhà đều không cho tôi về chịu tang.
Con dâu cất giọng chua ngoa:
“86, hỉ tang! Mẹ phải vui mới đúng, đi đi về về mấy ngày, cái nhà này bỏ luôn chắc?”
Con trai thì đầy vẻ bực dọc:
“Mẹ vừa đi thì ai nấu cơm, ai tắm rửa cho Tiểu Tuấn, ai đi đón nó?
Mẹ, làm người đừng ích kỷ quá!”
Chồng tôi càng nặng lời, mặt sầm xuống:
“Người chết rồi, về còn có ích gì? Người ta không hiểu tôi còn chẳng biết chắc? Cô chỉ muốn trốn việc thôi!”
Tôi siết chặt đôi tay run rẩy, cắn răng mở cửa, cháu trai chạy nhào tới:
“Bà ơi, nếu bà đi, con sẽ về nhà ngoại, để bà không bao giờ được gặp lại con nữa.”
1
Nhận được điện thoại của anh cả, tôi đang đứng trước cổng trường mẫu giáo đợi đón cháu.
Tin dữ như sét đánh ngang tai, tôi đứng chết lặng tại chỗ.
Mẹ tôi tám mươi sáu tuổi, từ trước đến nay vẫn khỏe mạnh, sao lại đột ngột như vậy…
Khi đối diện với nỗi bi thương quá lớn, người ta lại chẳng thể khóc, chỉ thấy cả trái tim run rẩy trong hoảng loạn.
Tôi bất lực kêu lên:
“Nhắn mẹ đợi em, nhất định phải đợi em! Em về ngay!”
Anh cả chỉ thở dài, nói một câu:
“Đường xa, em đi cẩn thận, về nhanh một chút.”
Cúp máy, tôi lập tức gọi cho chồng, chuông reo thật lâu mới có người bắt máy. Tôi gấp gáp chỉ kịp nói:
“Mẹ tôi bệnh nặng rồi, chúng ta phải về gấp.”
Không ngờ vừa dứt lời, anh đã khó chịu đáp:
“Có gì mà vội? Người già rồi, sớm muộn cũng đến ngày đó. Về cũng chẳng thay đổi được gì. Mau đón thằng nhỏ về, đừng lơ là mà để ngã hay bị thương, đến lúc đó không biết ăn nói với con trai con dâu ra sao!”
Nước mắt tôi lập tức tràn đầy khóe mắt.
Ngay trước cổng trường, không thể để các phụ huynh khác thấy trò cười.
Tôi cố nén lại, run giọng nói:
“Anh đến đón cháu đi, tôi phải về quê.”
Cúp máy, tôi lại gọi cho con trai.
Bình thường nó bận công việc, tôi chưa bao giờ quấy rầy trong giờ làm.
Nhưng lần này tôi không còn cách nào khác, chuông đổ rất lâu nó mới bắt, giọng còn hốt hoảng:
“Có chuyện gì thế mẹ? Tiểu Tuấn làm sao à?”
Tôi vội giải thích:
“Tiểu Tuấn không sao, còn chưa tan học. Là bà ngoại con nguy kịch, mẹ phải về quê một chuyến. Con xin nghỉ được không, cùng mẹ về thăm bà lần cuối?”
Ngày nhỏ, nó do mẹ tôi chăm bẵm, hai bà cháu rất thân thiết.
Khi ấy nó thường vung đôi tay béo mũm, hứa hẹn: sau này lớn sẽ mua cho bà căn nhà to, mua thật nhiều đồ ngon.
Giờ nó đã trưởng thành, lấy vợ sinh con, còn mẹ tôi thì đã tám mươi sáu tuổi, nằm trên giường bệnh, chắc chắn rất muốn gặp cháu ngoại.
Không ngờ, con trai lại trả lời không chút do dự:
“Con về cũng đâu có ích gì? Công ty là nhà mình mở, đâu phải muốn nghỉ là nghỉ. Một lát nữa con chuyển cho mẹ hai trăm, mẹ gửi cho bác cả, coi như tấm lòng của con!
Lần sau, không phải chuyện của Tiểu Tuấn thì đừng gọi cho con nữa, hù chết con rồi!”
Còn chưa kịp nói thêm, nó đã “cạch” một tiếng dập máy.
Cả người tôi như bị dội một gáo nước lạnh, rét buốt thấu tim gan.
2
Thôi, cũng chẳng sao. Họ không đi, tôi tự mình về!
Chỉ là thằng bé mới hơn năm tuổi, sắp tan học, không ai đón thì biết làm sao?
Tôi lo lắng gọi liên tục cho chồng, nhưng anh ta nhất quyết không bắt máy.
Gọi cho con trai, nó cũng không nghe!
Không còn cách nào, tôi chỉ có thể gọi cho con dâu. Chỗ làm của nó gần trường mẫu giáo, chắc kịp đón. Tôi vội vã nói với nó mình phải về quê gấp, nhờ nó xin nghỉ ra đón con.
Chưa kịp nghe trả lời, tôi đã vội vàng cúp máy.
Vừa chạy về nhà, vừa đặt vé tàu trên điện thoại.
Không ngờ, khi bước vào cửa, chồng tôi – Tống Đức Tài – đã về, còn đang ung dung nhâm nhi tách trà.
Cơn giận từ dưới chân dâng thẳng lên đỉnh đầu:
“Anh ở nhà, sao không đi đón cháu? Tôi đã nói tôi phải về quê gấp cơ mà!”
Anh ta trợn mắt lườm:
“Thời gian tôi đi đón nó rồi quay về cũng ngang cô đón. Tôi chạy đi một chuyến chẳng phải phí công sao?”
Tôi lười đôi co, để sau sẽ tính sổ.
Tôi lao vào phòng tìm căn cước công dân (CCCD), nhưng lục tung cả buồng vẫn không thấy.