Vội chạy ra hỏi:
“CCCD của tôi đâu?”
Ánh mắt Tống Đức Tài lóe lên:
“Tôi đâu biết, chẳng phải vẫn do cô giữ sao?”
Tôi lại cuống cuồng lục lọi, còn chưa kịp tìm ra thì con dâu đã dắt Tiểu Tuấn về tới nhà.
3
Vừa bước vào cửa, con dâu Lý Huệ liền “phịch” một tiếng ném cái túi xuống ghế sofa, chống nạnh chất vấn tôi:
“Mẹ, mẹ điên rồi sao? Ở nhà sao không đi đón Tiểu Tuấn? Con đang đi làm, gọi con về là có ý gì? Muốn dằn mặt con hả?”
Nói rồi, nó rút điện thoại gọi cho Tống Chí Bân:
“Em nói cho anh biết, anh lập tức lăn về ngay, trong nhà sắp loạn cả lên rồi!”
Tính tình con dâu vốn đanh đá, chua ngoa, trước giờ vì muốn giữ yên ấm, tôi luôn nhường nhịn.
Nhưng hôm nay tôi buộc phải nói rõ với nó:
“Bà ngoại của Chí Bân đang nguy kịch, mẹ phải vội về. Đợi mẹ trở lại, mẹ sẽ tiếp tục đưa đón Tiểu Tuấn. Hôm nay là trường hợp đặc biệt, con thông cảm cho mẹ.”
Vừa dứt lời, con trai Tống Chí Bân cũng vội vã về đến nơi, chưa bao giờ thấy nó nhanh như thế.
Nó vừa bước vào đã cau có nói:
“Cúp máy xong là con chạy về ngay đây. Giờ mẹ vừa lòng rồi chứ? Khách hàng thì bỏ đi, tháng này coi như không có tiền thưởng nữa!”
Một bên, Tống Đức Tài ngồi trên sofa liền chen vào:
“Cô xem đi, vì cô mà gây ra bao nhiêu phiền toái trong nhà. Suốt ngày chẳng làm nên trò trống gì, ngay cả chuyện đón cháu cũng phải khiến bọn trẻ vất vả!”
Toàn thân tôi run rẩy:
“Mẹ tôi đang nguy kịch, các người có hiểu không? Đó là mẹ tôi! Mẹ tôi! Tôi nhờ anh đi đón cháu mà anh không chịu, tôi biết làm sao đây?”
Tống Đức Tài cau mày:
“Cô cũng biết là mẹ cô, bà ấy bao nhiêu tuổi rồi? Còn Tiểu Tuấn thì mới mấy tuổi? Chẳng lẽ vì một bà già tám mươi mấy tuổi mà bỏ mặc cháu nhỏ? Cô có tỉnh táo một chút không?”
Trái tim tôi như bị ngàn mũi kim đâm, đau đớn quặn thắt.
Tôi không còn sức đôi co, tiện tay rút cái túi, nhét vội mấy bộ quần áo.
Không có CCCD thì thôi, ở ga tàu còn có thể làm thẻ tạm, tôi chỉ muốn nhanh chóng trở về.
Không ngờ vừa tới cửa, Tống Chí Bân liền giang chân ra, chặn đứng đường đi của tôi.
4
“Mẹ, con vừa gọi cho bác cả rồi, mẹ không cần về nữa, bà ngoại đã trút hơi thở cuối cùng.”
Tôi sững sờ ngay tại chỗ, khó tin nhìn nó.
Rõ ràng lúc nãy anh cả còn nói mẹ tôi đang nguy kịch.
Chỉ cần tôi về gấp, đi chuyến tàu đêm là kịp rồi!
Tại sao bà không đợi tôi?
Tại sao bà không đợi đứa con gái lấy chồng xa này trở về?
Cả người tôi mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực, chỉ có thể dựa vào tủ giày để chống đỡ.
Con trai tiếp tục nói:
“Vậy nên giờ mẹ có về cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Mẹ cứ gửi cho bác cả ít tiền coi như chút lòng thành là được!”
Nói rồi, nó vừa bấm điện thoại vừa lẩm bẩm:
“Con gửi hai trăm, bảo họ mua vòng hoa. Thật ra cũng chẳng cần gửi, bác vốn phải lo hậu sự cho bà, nhưng dù sao họ chăm sóc bà bao năm, mình góp chút tiền coi như thể hiện.”
Nói xong nó ngẩng lên nhìn tôi, có lẽ ánh mắt tôi quá lạnh lẽo, khiến nó thoáng co rúm lại:
“Nếu mẹ thấy hai trăm ít thì… mình gửi năm trăm cũng được.”
Con dâu Lý Huệ lập tức chen ngang:
“Thế là đủ rồi! Chúng ta là con cháu ruột, việc gì phải biếu quà? Anh cũng có quyền thừa kế, giờ phải bàn rõ ràng với họ xem bà ngoại để lại tài sản gì, tiền tiết kiệm bao nhiêu, còn căn nhà nữa, tất cả đều phải chia phần chứ!”
Tôi chậm rãi quay đầu nhìn nó, ánh mắt đầy khó tin.
Có lẽ nó cũng cảm nhận được sự phẫn nộ của tôi, bèn dịu giọng lại:
“Mẹ, mẹ cũng đừng giận. Bà ngoại đã 86 tuổi, đây là hỉ tang! Người ta vẫn nói, sống thọ, ra đi thanh thản mới là chuyện tốt. Mẹ xem, bà sống đến 86, mất cũng chẳng khiến ai phải vất vả chăm sóc, vậy chẳng phải là phúc sao?”
Tôi không còn sức để thốt thêm lời nào.
Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ — phải về, lập tức về nhà!
Về nơi có người thân, nơi sinh thành nuôi dưỡng tôi!
Tôi siết chặt nắm tay, gằn từng chữ nhìn thẳng vào Tống Chí Bân:
“Tránh ra, mẹ phải về quê!”
Tống Chí Bân nổi giận, giọng the thé:
“Về làm gì chứ? Mẹ cứ đòi về, về rồi mẹ làm được gì? Năm nay mẹ đã sáu mươi, mẹ có khiêng nổi quan tài, có đào nổi huyệt mộ không? Huống hồ mẹ đi rồi, ai nấu cơm? Ai lo cho Tiểu Tuấn tắm rửa, đưa đón nó đi học? Cả nhà này phải sống thế nào?
Mẹ, làm người đừng quá ích kỷ!”