“Tên thì lão phu không nhớ. Chỉ biết nàng mang họ Thẩm, là Nhị tiểu thư của một phủ hầu gia tại kinh thành. Đúng rồi, phía dưới sau gáy nàng có một nốt chu sa. Lão bà nhà ta khi lau mồ hôi cho nàng đã nhìn thấy, nói nó trông giống một hạt đậu đỏ.”

Nghe đến đây, chén trà trong tay Bùi Trì Chu rơi xuống đất.

Bởi hắn từng nhìn thấy nốt chu sa ấy.

Ba năm trước, khi ta quỳ trong từ đường chịu phạt, cổ áo bị thước giới đánh lệch, để lộ nốt chu sa đỏ thẫm dưới gáy.

Khi đó, hắn đứng ngoài cửa, ánh mắt lướt qua người ta, dừng lại một lát, rồi quay đầu nói với trưởng tỷ một câu:

“Bảo nàng ta quỳ thêm hai canh giờ.”

15

Bùi Trì Chu ngồi xổm bên ngoài từ đường, sau gáy hết lần này đến lần khác đập vào tường.

Trên trời đang đổ cơn mưa lạnh đầu tiên kể từ khi vào thu, khiến toàn thân hắn ướt sũng.

Hắn không chịu bước vào Thẩm phủ, cũng không chịu trở về phủ Quốc công, chỉ ngồi dưới chân tường bên ngoài từ đường, giống một con chó bị chủ nhân đuổi ra khỏi nhà.

Trưởng tỷ cầm ô đến tìm hắn, lại bị hắn đẩy mạnh sang một bên.

“Nàng đã biết từ lâu, đúng không?”

Trưởng tỷ lảo đảo một bước. Chiếc ô rơi xuống đất, nước mưa lập tức làm tóc nàng ướt đẫm.

Váy áo màu xanh biếc dính sát vào người, khiến nàng trông vô cùng chật vật.

“Bùi lang, ta không hiểu chàng đang nói gì…”

“Nữ tử ta gặp tại y quán Giang Nam năm mười sáu tuổi chính là Thẩm Nghi Vi. Nàng biết. Ngay từ đầu nàng đã biết.”

Giọng Bùi Trì Chu giống như bị nghiền nát từ nơi sâu nhất trong lồng ngực, khàn khàn, vỡ vụn, từng chữ đều mang theo máu.

“Nàng đã biết ta đang tìm nàng ấy, cho nên ngày hôm đó tại hội hoa đăng, nàng cố ý mặc một bộ y phục màu xanh biếc, cố ý nói mình từng học y thuật tại Giang Nam, cố ý khiến ta tưởng nàng chính là người đó.”

“Thậm chí nàng còn biết nàng ấy từng làm hương an thần cho ta. Phương thuốc trong túi hương ấy là thứ nàng lục được từ phòng Nghi Vi, đúng không?”

Sắc mặt trưởng tỷ trắng như giấy.

Nàng há miệng, muốn nói gì đó, nhưng vừa đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của Bùi Trì Chu, tất cả những lời biện giải đã chuẩn bị sẵn đều mắc lại trong cổ họng.

“Bùi lang, ta…”

“Nàng làm sao?”

Bùi Trì Chu bỗng bật cười, tiếng cười còn khó nghe hơn tiếng khóc.

“Nàng muốn nói mình không biết? Muốn nói mình không cố ý? Thẩm Nghi Tình, từ ba năm trước nàng đã bắt đầu lừa ta. Nàng lừa ta từ bỏ hôn sự, lừa ta cưới nàng, lừa ta đuổi Nghi Vi khỏi kinh thành…”

“Nàng còn lừa ta rằng nàng ấy từng hãm hại nàng?”

“Nàng ấy đã hãm hại nàng khi nào? Những vết ban đỏ trên người nàng là do thuốc nàng ấy kê, hay do chính nàng động tay động chân?”

Môi trưởng tỷ run rẩy mấy lần, nỗi hoảng loạn trong mắt từng tầng từng tầng dâng lên.

Nàng đưa tay định kéo tay áo Bùi Trì Chu, lại bị hắn mạnh mẽ hất ra.

“Đừng chạm vào ta.”

Bùi Trì Chu đứng dậy. Sau lưng dính đầy bùn nước, tóc ướt bết trên mặt, đôi mắt đỏ như than đã cháy cạn.

“Ta phải đi gặp nàng ấy.”

“Chàng không thể đi!”

Trưởng tỷ đột nhiên hét lên, nhào đến ôm lấy chân hắn, giọng nói đau đớn xé lòng:

“Bùi lang, chàng không thể đi! Nàng ấy đã gả cho người khác! Nàng ấy có phu quân, có hài tử rồi! Chàng cho rằng nàng ấy còn cần chàng sao?”

Bước chân Bùi Trì Chu dừng lại.

Hắn nhìn trưởng tỷ đang quỳ trong bùn nước, toàn thân ướt đẫm, im lặng rất lâu.

Sau đó, hắn cúi đầu, khẽ nói:

“Nàng ấy không cần ta, đó là báo ứng của ta. Nhưng nàng lừa gạt ta — đó là món nợ nàng thiếu ta.”

16

Bùi Trì Chu đến vào một buổi sáng.

Hôm ấy vừa hay là ngày nghỉ của Tạ Nam Phong. Một nhà ba người chúng ta đang ngồi trong viện dùng điểm tâm.

Châu Châu ngồi trên đùi phụ thân, trong tay cầm một chiếc bánh bao, ăn đến miệng đầy dầu mỡ.

Cửa viện bị người bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra. Bùi Trì Chu đứng trước cửa.

Hắn gầy đi rất nhiều, đường nét cằm sắc bén như được đao gọt.

Bên dưới mắt là hai quầng thâm đậm, môi khô nứt bong da. Toàn thân trên dưới đều toát ra vẻ tiều tụy như đã hao hết tinh khí thần.

“Nghi Vi.”

Hắn gọi tên ta.

Châu Châu nghe tiếng, tò mò quay đầu lại. Nhận ra người lạ kỳ quái này, trong miệng còn ngậm bánh bao, con bé nói không rõ tiếng:

“Lại là thúc thúc sao?”

Ánh mắt Bùi Trì Chu dừng trên mặt Châu Châu, hốc mắt bỗng đỏ lên.

Hắn tiến về phía trước một bước, đầu gối khuỵu xuống, cả người quỳ thẳng trên nền đá xanh giữa viện.

Âm thanh rất nặng nề. Tiếng xương đầu gối va vào mặt đá khiến Châu Châu sợ hãi, vội rúc sâu vào lòng phụ thân.

“Nghi Vi.”

Giọng hắn run rẩy:

“Ta biết mình đến quá muộn. Nhưng ta vẫn muốn đích thân nói với nàng — ba năm trước, ta đã cưới nhầm người.”

Ta đặt đũa xuống, rút một chiếc khăn lau khuôn mặt đầy dầu mỡ cho Châu Châu, sau đó mới quay đầu nhìn hắn.

“Bùi thế tử, ngài quỳ ở đây không sợ mất mặt sao?”

“Mất mặt thì cứ mất mặt.”

Đầu gối hắn giống như mọc rễ, không hề nhúc nhích.

“Ta đã suy nghĩ bên ngoài từ đường suốt mấy ngày. Nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện chuyện ta muốn làm nhất chính là quỳ trước mặt nàng, nói hết những lời ba năm trước chưa từng nói.”

“Nghi Vi, túi hương ấy, ta vẫn luôn giữ đến tận hôm nay.”