“Sau khi biết chuyện, hắn sẽ đối xử tốt với ta sao? Hắn cưới ta vì hôn thư kia, không phải vì yêu thích ta. Trong lòng hắn chứa nữ tử tại y quán Giang Nam, chứ không phải ta. Cho dù hắn biết được chân tướng, cũng chỉ xem ta là thế thân của nữ tử ấy…”
“Ta không muốn làm thế thân của bất cứ ai.”
Tạ Nam Phong im lặng một lát, sau đó bỗng vươn tay ôm ta vào lòng.
Lòng bàn tay chàng đặt sau đầu ta, cằm tựa lên đỉnh đầu ta. Giọng nói buồn buồn truyền ra từ lồng ngực:
“Tự làm thế thân cho chính mình, quả thật là vụ mua bán thua lỗ nhất thiên hạ.”
Cách nói ấy khiến ta bật cười, đưa tay đẩy chàng ra:
“Ta đang nói chuyện nghiêm túc với chàng.”
“Ta cũng đang nói chuyện nghiêm túc.”
Chàng cúi đầu nhìn ta. Trong đáy mắt phản chiếu ánh nến, sáng tựa hai vì sao.
“Thẩm Nghi Vi, năm xưa nàng không chịu nói chân tướng cho Bùi Trì Chu, là bởi ở trước mặt hắn, nàng chưa bao giờ được là chính mình. Bất kể nàng là Nhị tiểu thư Thẩm gia hay nữ y tại Giang Nam, trong mắt hắn đều không sánh nổi với danh xưng ‘người trong lòng’.”
“Nhưng Tạ Nam Phong ta không giống hắn.”
Chàng dừng lại, nói từng chữ:
“Từ đầu đến cuối, người ta muốn chỉ là nàng.”
13
Bùi Trì Chu không tìm đến nữa.
Nhưng xe ngựa của hắn liên tiếp dừng ở đầu ngõ suốt mấy ngày, từ sáng đến tối, chỉ khi trời tối mới rời đi.
Hạ Đinh ra ngoài mua thức ăn đã gặp hắn hai lần. Khi trở về, nàng nói với ta rằng Bùi thế tử ngồi trong xe, rèm xe vén lên một nửa, cứ thế nhìn chằm chằm vào cửa viện của chúng ta, không nói không động, giống hệt một người gỗ.
Phía trưởng tỷ lại gửi đến một phong thư. Chữ viết nguệch ngoạc, chỉ có một câu:
“Muội muội, ta muốn nói chuyện với muội.”
Ta gấp thư lại, nhét vào phong bì, bảo Hạ Đinh nguyên vẹn trả về.
Tối hôm phong thư bị trả lại, Thẩm phủ truyền đến tin tức.
Bùi Trì Chu và trưởng tỷ cãi nhau một trận, đập vỡ đồ đạc trong cả căn phòng, khiến đám nha hoàn sợ hãi quỳ đầy đất.
Sáng sớm hôm sau, ma ma bên cạnh di nương vội vàng chạy đến, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.
“Nhị tiểu thư, người mau trở về xem đi! Bùi thế tử dẫn người đến Thẩm phủ, nói muốn đón người trở về!”
Ta đặt chày thuốc trong tay xuống, lau sạch hai tay.
“Dựa vào đâu?”
Ma ma nghẹn lời, hạ thấp giọng nói:
“Hắn nói… hắn nói năm xưa đã cưới nhầm người. Nói người mới là người hắn nên cưới.”
“Hắn nói như vậy sao?”
“Vâng. Hắn nói ngay trước mặt phu nhân và Đại tiểu thư. Đại tiểu thư lập tức ngất đi.”
Ta đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo.
“Ma ma, bà trở về chuyển cho Bùi thế tử một câu. Ba năm trước khi hắn ép ta hòa ly, ta đã ký tên. Thư hòa ly được lập thành hai bản, ta và hắn mỗi người giữ một bản. Không phải chỉ cần hắn nói cưới nhầm người là có thể hủy bỏ.”
“Ta đã tái giá. Người ta gả là do chính ta lựa chọn.”
Sau khi ma ma rời đi, ta ngồi trong phòng, nghiến răng đến quai hàm đau nhức.
Dạ dày từng cơn cuộn trào. Ta không biết đó là buồn nôn hay cảm xúc gì khác. Nó dâng đến cổ họng, rồi lại bị ta cưỡng ép nuốt xuống.
Không biết Tạ Nam Phong đã đi đến sau lưng ta từ khi nào. Trong tay chàng bưng một bát canh nóng.
“Vừa rồi ta gặp Bùi Trì Chu ở đầu ngõ.”
Chàng đặt bát canh vào tay ta, giọng nói thản nhiên.
“Hắn nói gì?”
“Hắn nói hắn không tin. Hắn từng nhìn thấy mặt nàng ở y quán Giang Nam. Những lời phủ nhận nàng nói trong viện ngày hôm ấy, hắn không tin một chữ nào. Hắn muốn điều tra xem ba năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Bàn tay đang bưng bát canh của ta hơi siết lại.
Tạ Nam Phong nhìn ta một cái, bỗng cong môi cười:
“Ta chỉ nói với hắn một câu. Muốn điều tra thì cứ điều tra, nhưng sau khi tra rõ, đừng quỳ trước cửa nhà ta cầu xin tha thứ.”
14
Bùi Trì Chu quả nhiên bắt đầu điều tra.
Hắn vận dụng toàn bộ quan hệ của phủ Quốc công, bắt đầu từ hồ sơ cũ của y quán Giang Nam, tra đến ghi chép năm xưa di nương đưa ta đến Giang Nam chữa bệnh, sau đó lại tra đến những phương thuốc ta từng kê khi ngồi khám tại y quán trong kinh thành.
Từng sự việc một, giống như ghép lại một tấm gương vỡ, từng chút từng chút khôi phục chân tướng.
Đến ngày thứ năm, hắn tìm được người phu xe từng đánh xe cho ta năm xưa.
Người phu xe nay đã tóc bạc trắng, nhưng trí nhớ lại tốt đến lạ thường.
“Vị cô nương ấy ư? Lão phu nhớ rất rõ. Khi đó nàng mới mười sáu tuổi, người vừa gầy vừa nhỏ, nhưng lòng dạ lại tốt hơn bất cứ ai. Trên đường gặp một thiếu niên sốt cao ngất trước cửa y quán, nàng không nói hai lời liền xuống xe cứu người.”
“Thiếu niên ấy sốt đến nói mê, nắm lấy nàng không chịu buông. Nàng bèn ngồi xổm trước cửa y quán, ở bên hắn suốt nửa đêm.”
“Trước khi đi còn để lại một túi hương. Di nương của nàng còn khuyên nàng đừng để lại, nói một cô nương chưa xuất giá mà tặng đồ cho nam nhân, truyền ra ngoài sẽ không dễ nghe. Nàng lại nói mạng người quan trọng, những chuyện khác đều là việc nhỏ.”
Bùi Trì Chu hỏi:
“Vị cô nương ấy tên gì?”
Người phu xe già suy nghĩ một lát:

