Trong lòng ta căng thẳng, nhưng ngoài mặt không để lộ chút nào.

“Bùi thế tử nói đùa rồi. Nữ nhi của ta mới hai tuổi, sao có thể là cố nhân của ngài?”

“Không phải con bé.”

Bùi Trì Chu ngẩng mắt nhìn ta, ánh mắt nặng nề ép tới:

“Mà là nàng. Nghi Vi, nàng và nữ tử ta từng gặp ở Giang Nam năm xưa thật sự quá giống nhau. Giống đến mức mỗi khi nhìn thấy nàng, ta đều cảm thấy mình đã tìm nhầm người.”

Trái tim ta bỗng thắt lại.

Đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay, ép mình không được tránh né ánh mắt hắn.

“Bùi thế tử.”

Ta nghe thấy giọng nói của mình bình thản như một chén trà đã nguội lạnh:

“Cố nhân của ngài có liên quan gì đến ta?”

Hắn nhìn ta thật lâu.

Lâu đến mức ta tưởng hắn sắp rời đi, hắn lại bỗng khàn giọng hỏi:

“Nghi Vi, túi hương năm xưa nàng đưa cho ta, thứ đựng bên trong… là hương an thần do chính tay nàng điều chế, đúng không?”

Gió bỗng ngừng thổi.

Lá ngô đồng trong viện không còn phát ra tiếng xào xạc.

Bàn tay đang cầm sổ sách của ta hơi siết lại, trên mặt giấy xuất hiện một nếp nhăn nông.

Ta nhớ ra rồi.

Mùa xuân năm mười sáu tuổi, ta theo di nương đến Giang Nam tìm thầy chữa bệnh. Khi đi ngang qua một y quán, ta cứu được một thiếu niên đang sốt cao, hôn mê trước cửa.

Hắn sốt đến thần trí không rõ, nắm chặt vạt áo ta, hỏi ta tên gì.

Ta không nói cho hắn biết, chỉ để lại một túi hương đựng đầy hương an thần.

Sau đó ta trở về kinh thành, không bao giờ gặp lại hắn nữa.

Mãi đến nhiều năm sau, khi gả vào phủ Quốc công, ta nhìn thấy túi hương ấy trong thư phòng Bùi Trì Chu.

Nó được hắn đặt trên tầng cao nhất của giá sách, phủ một lớp bụi mỏng, nhưng trước sau chưa từng bị vứt bỏ.

11

Ta không trả lời câu hỏi của Bùi Trì Chu.

Không phải không dám, mà là khinh thường.

Hắn đứng ngoài ngưỡng cửa, trong mắt cuộn trào một loại cảm xúc ta chưa từng nhìn thấy.

Ba năm trước, khi ép ta hòa ly, trong mắt hắn chỉ có lạnh lùng và mất kiên nhẫn.

Nay nơi đáy mắt hắn lại giống như có thứ gì đó đã vỡ vụn. Những mảnh vỡ đâm chính hắn đau đớn, nhưng hắn ngay cả tư cách kêu đau cũng không có.

“Bùi thế tử.”

Ta nâng chén trà trên bàn đá dưới hành lang, ung dung uống một ngụm.

“Những lời ngài vừa nói, ta không hiểu một câu nào. Ta chỉ là một phụ nhân bình thường, biết sơ qua y thuật, chưa từng đến Giang Nam, cũng chưa từng làm túi hương cho bất cứ ai.”

Thân thể Bùi Trì Chu khẽ chao đảo.

“Nhưng Nghi Tình nàng ấy…”

“Trưởng tỷ nói với ngài thế nào là chuyện của tỷ ấy, không liên quan đến ta.”

Ta nói vô cùng dứt khoát, giống như dùng đao cắt đậu phụ, một đao hạ xuống gọn gàng ngay ngắn, không hề dây dưa.

Hắn há miệng. Yết hầu chuyển động lên xuống mấy lần, cuối cùng vẫn không nói tiếp.

Đúng lúc này, từ đầu ngõ truyền đến tiếng cười của trẻ nhỏ.

Châu Châu được nhũ mẫu bế trở về, trong tay cầm một xiên kẹo hồ lô còn lớn hơn khuôn mặt con bé. Gương mặt nhỏ nhắn dính đầy nước đường.

Ánh mắt Bùi Trì Chu dừng trên mặt Châu Châu, cả người như bị đóng đinh tại chỗ.

Châu Châu nhìn thấy người lạ trong viện, nghiêng đầu quan sát hắn một lát, sau đó hào phóng nhoẻn miệng cười với hắn.

Nụ cười ấy khiến sắc mặt Bùi Trì Chu trắng bệch.

“Quá giống…”

Hắn lẩm bẩm, lùi về phía sau nửa bước. Lưng đập vào khung cửa, phát ra một tiếng trầm đục.

“Dáng vẻ con bé khi cười giống nàng năm xưa như đúc.”

Ta bế Châu Châu lên, dùng khăn lau mặt cho con bé, đầu cũng không ngẩng lên:

“Trẻ nhỏ khi cười đều giống nhau. Bùi thế tử nếu thích trẻ con, chi bằng trở về phủ thương lượng thật tốt với trưởng tỷ, sinh một đứa con của mình.”

Lời nói này tựa một cây kim, đâm Bùi Trì Chu cứng đờ toàn thân.

Ta không nhìn hắn nữa, bế Châu Châu quay người vào phòng.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại sau lưng, ta nghe thấy ngoài kia truyền đến một lời thì thầm vô cùng khẽ và khàn, gần như bị gió thổi tan:

“Ta đã tìm nhầm người… Bao nhiêu năm qua, ta vẫn luôn tìm nhầm người…”

12

Đêm hôm ấy, khi Tạ Nam Phong trở về, ta đang ngồi dưới ánh đèn khâu một chiếc yếm nhỏ cho Châu Châu.

Chàng cởi ngoại bào treo lên giá, đi đến phía sau ta, cúi đầu nhìn một cái.

“Đường kim đều lệch rồi. Trong lòng có chuyện sao?”

Ta đặt kim chỉ xuống, quay đầu nhìn chàng.

Ý cười trên mặt chàng nhạt đi. Chàng kéo một chiếc ghế ngồi xuống trước mặt ta:

“Nói đi, xảy ra chuyện gì?”

Ta kể lại sơ lược chuyện ban ngày Bùi Trì Chu tìm tới.

Mày Tạ Nam Phong càng lúc càng nhíu chặt. Nghe đến cuối, chàng bỗng cười lạnh một tiếng.

“Cho nên ý nàng là nữ tử Bùi Trì Chu từng gặp ở Giang Nam năm xưa chính là nàng. Nhưng ban đầu nàng không biết chuyện này, còn hắn chẳng hiểu vì sao lại cho rằng người đó là Thẩm Nghi Tình.”

“Không phải ta cho rằng.”

Ta nghịch chiếc đê khâu trong tay.

“Ban đầu ta cũng không biết. Mãi đến khi gả vào phủ Quốc công, nhìn thấy túi hương ấy trong thư phòng hắn, ta mới lờ mờ đoán được đôi phần. Nhưng ta chưa từng nói với bất cứ ai.”

“Vì sao không nói?”

“Nói rồi thì sao?”

Ta ngẩng mắt nhìn chàng.