“Nhị tiểu thư, phu nhân nói ngày mai mời người hồi phủ một chuyến. Đại tiểu thư thân thể không khỏe, muốn gặp người.”
Ta nâng chén trà, dùng nắp chén gạt lớp bọt nổi bên trên, không trả lời.
Ma ma chờ một lúc, dần trở nên mất kiên nhẫn, lại nói thêm:
“Phu nhân còn nói, Nhị tiểu thư đã trở về kinh thành thì nên thường xuyên về phủ thăm hỏi. Dù sao cũng là người một nhà. Chuyện trước đây đã qua thì cứ để nó qua, không cần tiếp tục so đo.”
“Đã qua thì cứ để nó qua?”
Ta đặt chén trà xuống bàn, giọng nói không cao không thấp, vừa đủ để tất cả mọi người trong phòng nghe rõ:
“Ma ma trở về nói với mẫu thân rằng trí nhớ của Nghi Vi không tốt, những chuyện năm xưa đều đã quên sạch sẽ. Từ nay về sau, cửa lớn Thẩm phủ, ta sẽ không bước vào nữa.”
Sắc mặt ma ma thay đổi. Bà ta há miệng định nói gì đó, nhưng đã bị Hạ Đinh khách khí mời ra ngoài.
Sau khi cửa đóng lại, Hạ Đinh quay vào, trên mặt không giấu nổi ý cười:
“Tiểu thư, lời vừa rồi của người thật khiến người ta hả giận! Trước đây ma ma ấy ở trong phủ không ít lần ức hiếp người. Nay thấy người cứng rắn, bà ta đến lời cũng không nói nổi.”
Ta mỉm cười, không đáp lại.
Hả giận thì quả thật hả giận.
Nhưng ta biết trưởng tỷ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
Quả nhiên, đến chạng vạng cùng ngày, Thẩm phủ lại có người tới.
Lần này không phải ma ma, mà là trưởng tỷ đích thân đến.
Nàng đứng ngoài cửa viện của ta, mặc một bộ váy áo màu xanh biếc, trên đầu chỉ cài một cây trâm bạch ngọc.
Cách ăn mặc ấy ta quá đỗi quen thuộc.
Ba năm trước, ta cũng ăn mặc như vậy.
“Muội muội.”
Nàng đứng ngoài cửa, hai mắt đỏ hoe, giống như vừa khóc xong.
“Ta có thể vào trong ngồi một lát không?”
Ta nhìn nàng một cái, nghiêng người nhường đường.
9
Trưởng tỷ ngồi trong phòng ta, hai tay xoắn chặt khăn lụa.
Nàng xoắn khăn hồi lâu mới lên tiếng:
“Muội muội, phu quân của muội… Tạ đại nhân làm việc gì?”
“Làm việc cho Hoàng thượng.”
“Làm việc gì?”
“Ta cũng không rõ.”
Ta rót cho nàng một chén trà, giọng điệu không mặn không nhạt:
“Những chuyện của chàng ở bên ngoài, ta chưa từng hỏi đến.”
Trưởng tỷ nhận chén trà nhưng không uống, chỉ dùng ngón tay liên tục vuốt quanh thành chén.
Nước trà khẽ lay động, phản chiếu một tia nóng ruột nơi đáy mắt nàng.
“Muội muội.”
Nàng bỗng ngẩng đầu nhìn ta, vành mắt lại đỏ lên:
“Gần đây ta luôn ngủ không ngon, ngày nào cũng nằm mộng, mơ thấy chuyện trước kia. Muội có thể… có thể kê cho ta ít thuốc nữa không?”
Ta nhìn nàng, trong lòng bỗng muốn bật cười.
Ba năm trước cũng chính đôi mắt đỏ hoe này đã quỳ trước mặt Bùi Trì Chu cầu tình cho ta, nhưng lời nói ra lại là:
“Bùi lang, chàng đừng phạt muội muội nữa. Chàng và ta suy cho cùng hữu duyên vô phận.”
Cũng chính đôi mắt này đã động tay động chân vào thuốc ta kê, khiến ta mang tội danh hạ độc trưởng tỷ, bị đuổi khỏi y quán, bị bắt vào phòng chứa củi, rồi bị ép gả cho một kẻ sa sút chưa từng gặp mặt.
Nay nàng lại đến tìm ta kê thuốc.
Nàng cho rằng ta ngu xuẩn, hay cho rằng ta dễ bắt nạt?
“Trưởng tỷ.”
Ta rút chén trà khỏi tay nàng, đặt lên bàn, giọng nói ôn hòa:
“Hiện giờ ta đã không còn hành y. Tỷ muốn kê thuốc thì cứ tìm thái y. Huống chi lần trước tỷ uống thuốc ta kê rồi nổi ban đỏ, Bùi thế tử suýt nữa đưa ta vào quan phủ. Lần này nếu lại xảy ra sai sót gì, ta không gánh nổi trách nhiệm.”
Sắc mặt trưởng tỷ trắng đi.
Môi nàng khẽ động mấy lần, cuối cùng vẫn không nói nên lời.
Một lát sau, nàng đứng dậy, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:
“Là tỷ tỷ đường đột. Trời không còn sớm, ta về trước.”
Ta tiễn nàng ra cửa.
Trước khi lên kiệu, nàng bỗng quay đầu, nhìn chằm chằm vào mặt ta hồi lâu.
“Muội muội.”
Nàng nói:
“Hiện giờ muội sống rất tốt.”
Đó không phải câu hỏi, mà là một lời khẳng định.
Trong giọng nói mang theo một thứ cảm xúc phức tạp, có lẽ chính nàng cũng không thể nói rõ.
“Nhờ phúc của trưởng tỷ.”
Ta mỉm cười, đóng cửa viện.
10
Ngày thứ tư, Bùi Trì Chu tìm đến tận cửa.
Thời điểm hắn lựa chọn vô cùng trùng hợp.
Tạ Nam Phong vừa vào cung giao công vụ, Châu Châu được nhũ mẫu bế ra ngoài mua kẹo hồ lô, trong viện chỉ còn một mình ta.
Ta ngồi dưới hành lang xem sổ sách. Nghe tiếng bước chân, ta ngẩng đầu, nhìn thấy Bùi Trì Chu đứng ngoài cửa viện.
Hắn thay một bộ thường phục màu xanh sẫm, càng làm nổi bật sắc mặt trắng nhợt. Quầng thâm dưới mắt ngay cả ánh nắng cũng không che giấu nổi.
“Nghi Vi.”
Hắn gọi tên ta, giọng nói thấp hơn ba năm trước rất nhiều, giống như đang bị một thứ gì đó đè nặng.
Ta đặt sổ sách xuống, đứng dậy, lùi về phía sau nửa bước.
“Bùi thế tử có việc gì?”
Bùi Trì Chu không bước vào.
Hắn đứng ngoài ngưỡng cửa, một tay vịn khung cửa, các khớp ngón tay trắng bệch.
“Ta muốn hỏi nàng một chuyện.”
Hắn ngừng lại, yết hầu chuyển động.
“Ngày hôm ấy trong yến tiệc… nữ nhi của nàng năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Hai tuổi.”
“Hai tuổi…”
Hắn lặp lại, giọng nói bỗng run rẩy:
“Ngày hôm ấy trong yến tiệc, ta nhìn thấy khuôn mặt con bé. Mày mắt của con bé rất giống… rất giống một cố nhân của ta.”

