“Năm mười sáu tuổi, ta từng gặp nàng tại một y quán ở Giang Nam. Sau lần từ biệt ấy, ta ngày nhớ đêm mong, chưa từng quên được.”

Sắc mặt Tạ Nam Phong không đổi:

“Có bức họa không?”

Bùi Trì Chu đưa tay vào trong ngực, nhưng lại sờ vào khoảng không:

“Ta không mang theo bức họa. Có điều nàng và thê tử hiện tại của ta… có vài phần tương tự.”

Vừa nói, hắn vừa đưa tay chỉ ra ngoài đình, nhưng lại không tìm thấy bóng dáng Thẩm Nghi Tình.

Giữa lúc ánh mắt hắn đang phiêu đãng, một cục thịt nhỏ mặc áo hồng bỗng đâm thẳng vào chân hắn.

Ánh mắt Bùi Trì Chu dừng lại trên người đứa trẻ hai tuổi.

Cả người hắn đột nhiên sững sờ.

Trên mặt hắn hiện lên vẻ vui mừng, nắm bả vai tiểu cô nương, kích động hỏi:

“Tiểu cô nương, ngươi có một vị tỷ tỷ lớn hơn mình hơn hai mươi tuổi hay không?”

6

Lời nói của Bùi Trì Chu tựa một nhát đao, mạnh mẽ bổ đôi tiếng ồn ào trong yến tiệc.

Ta đứng ngoài đình cách đó ba bước, hai chân như mọc rễ dưới đất.

Châu Châu bị hắn bóp đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, miệng mếu đi, sắp sửa bật khóc.

Ta gần như lao tới, giật nữ nhi khỏi tay hắn, ôm thật chặt vào lòng.

“Bùi thế tử.”

Ta hạ giọng thật thấp, thấp đến mức chính mình cũng nghe thấy tiếng nghiến răng.

“Xin hãy tự trọng.”

Bùi Trì Chu ngẩng đầu nhìn ta.

Ba năm không gặp, giữa hàng mày của hắn đã có thêm vài phần tiều tụy, nhưng vẫn mang dáng vẻ cao quý lạnh lùng như trước.

Khi nhìn thấy mặt ta, đồng tử hắn đột nhiên co lại, tựa như vừa bị người ta đánh mạnh vào ngực.

“Nàng…”

Môi hắn khẽ động, ánh mắt đảo qua giữa ta và Châu Châu hai lượt. Yết hầu hắn chuyển động, giọng nói bỗng trở nên khàn khàn, gấp gáp:

“Đứa trẻ này là con của nàng?”

Ta không trả lời.

Tạ Nam Phong đã đứng dậy khỏi đình, thong thả đi đến, đứng bên cạnh ta.

Chàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt một tay lên vai ta. Hơi ấm xuyên qua lớp y phục truyền đến, vững chãi tựa một ngọn núi.

Ánh mắt Bùi Trì Chu dừng trên bàn tay ấy, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi.

“Tạ huynh…”

Hắn dừng lại, tựa như đang cố tiếp nhận một chuyện không thể nào chấp nhận được.

“Vị này là…”

“Nội tử.”

Giọng Tạ Nam Phong bình thản như nước, tựa như chỉ đang nói thời tiết hôm nay rất đẹp.

“Vừa rồi đi quá vội, quên giới thiệu với thế tử. Đây là chuyết kinh Thẩm thị, còn đây là tiểu nữ Châu Châu.”

Sắc mặt Bùi Trì Chu hoàn toàn trắng bệch.

7

Nửa sau của yến tiệc hôm ấy, ta gần như không nuốt nổi một miếng thức ăn nào.

Trưởng tỷ ngồi ở bàn đối diện. Chén rượu trong tay nàng được nâng lên rồi đặt xuống, đặt xuống lại nâng lên. Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dính chặt trên người ta.

Ánh mắt ấy vô cùng phức tạp, có bất ngờ, có kinh hoảng, còn có một loại cảm xúc mà ta không thể gọi tên rõ ràng — chột dạ.

Bùi Trì Chu ngồi bên cạnh nàng, không nói một lời.

Chén rượu của hắn cạn ba lần. Trưởng tỷ rót đầy cho hắn, hắn cũng chẳng buồn nâng mí mắt.

Khi yến tiệc kết thúc, Tạ Nam Phong bế Châu Châu đã ngủ say, tay còn lại nắm tay ta đi ra ngoài.

Đèn lồng hai bên cung đạo bị gió đêm thổi lay động. Ánh sáng chập chờn rơi trên mặt chàng, lúc sáng lúc tối.

“Phu nhân.”

Chàng bỗng lên tiếng, trong giọng nói có chút ý cười:

“Nàng và Bùi thế tử trước đây từng quen biết sao?”

Ta khựng lại, nhớ đến những chuyện năm xưa. Trong lòng không hề gợn sóng, chỉ cảm thấy có phần nực cười.

“Đâu chỉ quen biết.”

Ta nói:

“Hắn là tiền phu của ta.”

Bước chân Tạ Nam Phong dừng lại.

Chàng quay đầu nhìn ta, hàng mày hơi nhướng lên. Trên mặt không có vẻ tức giận, trái lại giống như vừa nghe được một chuyện cực kỳ thú vị.

“Tên khốn mù mắt ấy chính là tiền phu của nàng?”

Câu nói này khiến khóe môi ta khẽ cong lên:

“Chàng cũng biết mắng người đấy.”

“Ta chỉ đang nói thật.”

Tạ Nam Phong kéo nữ nhi sát hơn vào lòng, sau đó rảnh một tay nắm lấy tay ta, đầu ngón tay hơi dùng sức siết lại.

“Ánh mắt hắn nhìn nàng vừa rồi… giống hệt kẻ vừa đánh mất một món trân bảo hiếm có. Sao vậy, hiện giờ hối hận rồi ư?”

“Hối hận cũng đã muộn.”

Ta bình thản nói, từng bước giẫm lên những phiến đá xanh dưới chân, tiếp tục tiến về phía trước.

Cung đăng phía sau dần xa. Gió đêm mang theo hương hoa quế phả vào mặt, lành lạnh, tựa như gột rửa con người từ trong ra ngoài.

“Hắn có hối hận hay không là chuyện của hắn.”

Ta khẽ nói:

“Giữa ta và hắn đã sớm thanh toán sạch sẽ.”

Tạ Nam Phong không tiếp tục hỏi.

Chàng là một người cực kỳ thông minh, biết lúc nào nên mở miệng, lúc nào nên im lặng.

Sau khi ra khỏi cung môn, lên xe ngựa, chàng đặt Châu Châu lên đệm mềm, sau đó bỗng ghé đến bên tai ta, thấp giọng nói:

“Thật ra ta còn phải cảm tạ hắn.”

“Cảm tạ điều gì?”

“Cảm tạ hắn có mắt không tròng, nhường nàng lại cho ta.”

8

Ngày thứ ba sau khi hồi kinh, Thẩm phủ sai người mang thiếp mời đến.

Người tới là ma ma thân cận bên cạnh mẫu thân. Thần sắc trên mặt bà ta còn ngạo mạn hơn ba năm trước.

Bà ta đặt thiếp mời xuống bàn, đôi mắt đảo một vòng quanh căn phòng. Nhìn thấy bài trí đơn sơ, khóe miệng lập tức trễ xuống.