Không hiểu vì sao, trưởng tỷ bắt đầu giống ta, yêu thích y phục màu xanh biếc, còn thích dùng một cây trâm bạch ngọc để búi tóc.

Có lúc nàng đến tiểu viện tìm ta, sẽ nhìn ta đến thất thần, đôi khi thần sắc còn vô cùng cô đơn.

Cho đến một ngày, nàng cầm chặt một bức họa, vội vàng đến tìm ta:

“Muội có biết trong lòng thế tử vẫn luôn có một người hay không?”

Thì ra mấy ngày gần đây nàng buồn bã, là vì phiền lòng về việc này.

Ta gật đầu:

“Biết.”

Ánh mắt trưởng tỷ sâu thẳm, thần sắc chợt căng thẳng:

“Vậy muội có biết người trong lòng chàng là ai không?”

Ta khẽ nhíu mày:

“Không biết.”

Nàng nhìn ta thật sâu, giữa hàng mày thoáng hiện một tia sắc lạnh:

“Hừ, bất kể là ai, hiện giờ Bùi Trì Chu là của một mình ta, về sau cũng sẽ là của một mình ta.”

Sau ngày hôm ấy, mẫu thân thường xuyên đến tìm ta, muốn ta mau chóng tái giá.

Bằng không, đợi tuổi tác lớn thêm một chút, ta sẽ không thể gả đi được nữa.

Nhưng bất kể bà nói gì, ta đều tìm cách qua loa cho xong chuyện.

Về sau, trưởng tỷ đến tìm ta, hỏi:

“Tại sao muội muội không muốn tái giá?”

Ta thành thật đáp:

“Ta thích cuộc sống hiện giờ. Ta hiểu y thuật, có thể đến y quán kiếm chút bạc để phòng thân.”

Trưởng tỷ xoa trán, nói:

“Mấy ngày gần đây ta ngủ không ngon, muội có thể kê cho ta ít thuốc không?”

Ta không hề nghi ngờ, kê cho nàng một ít dược hoàn an thần dưỡng nhan.

Không ngờ ngày hôm sau, phủ Quốc công truyền đến tin trưởng tỷ bị dị ứng với thuốc, toàn thân nổi đầy ban đỏ.

Bùi Trì Chu nổi trận lôi đình.

Ta bị y quán đuổi đi.

Người của phủ Quốc công bắt ta về, nhốt trong phòng chứa củi ở hậu viện.

Ngoài cửa, trưởng tỷ quỳ dưới đất:

“Bùi lang, cầu xin chàng đừng trách tội muội muội. Muội ấy không cố ý đâu. Có lẽ là ta ăn nhầm thứ gì đó nên mới dị ứng, muội ấy tuyệt đối không thể nhẫn tâm hạ độc ta!”

Nam nhân kia hoàn toàn không tin:

“Nghi Tình, nàng quá lương thiện rồi. Muội muội nàng rõ ràng đang đố kỵ với nàng. Nàng ta oán hận nàng gả cho ta, đang trả thù vì nàng có thể ngồi trong phủ này hưởng hết vinh hoa phú quý.”

Trưởng tỷ vẫn khóc:

“Là ta có lỗi với muội ấy.”

Sau đó, nhờ trưởng tỷ và mẫu thân cầu tình, Bùi Trì Chu mới chịu thả ta.

Cái giá phải trả là ta bị tùy tiện gả cho một công tử của gia đình thương nhân đã sa sút.

6

Hạ nhân vừa mang chiếc hộp gỗ đàn hương trả lại, chân trước mới báo tin cho ta xong, chân sau ngoài cửa đã truyền đến giọng nói trầm thấp, ẩn chứa tức giận của một nam nhân:

“Thẩm thị, Nghi Tình lương thiện nên mới đưa lễ vật bồi thường cho ngươi, vì sao ngươi còn muốn gây khó dễ cho nàng?”

“Ngươi ghen tuông độc ác như vậy, thật không biết phu quân hiện giờ của ngươi chịu đựng ngươi bằng cách nào.”

“Nhận lấy lễ vật, từ nay ta và ngươi không còn nợ nần gì nhau. Đừng tiếp tục dây dưa. Ngươi đã gả làm thê tử của người khác thì nên an phận thủ thường!”

Ngoài cửa vang lên một tiếng “rầm”, dường như chiếc hộp gỗ vừa rơi xuống đất.

Ta đi qua, định mở cửa phòng đối chất với nam nhân kia.

Bên ngoài bỗng lại truyền đến giọng nói sốt ruột của trưởng tỷ:

“Bùi lang, chàng đã hứa với ta, không được gặp nàng…”

Sau đó, tiếng bước chân của hai người vội vã rời đi.

Ta ở lại Thẩm phủ mấy ngày, thân thể di nương dần chuyển biến tốt đẹp.

Thời gian thoáng chốc trôi qua, đã đến ngày vào cung diện thánh.

Ta xuất trình lệnh bài, thuận lợi tiến vào cung.

Tính toán thời gian, Tạ Nam Phong hẳn đã vào cung giao lại công vụ.

Ta đi theo cung nhân, men qua con đường quanh co sâu hun hút, không ngờ lại chạm mặt trưởng tỷ.

Vừa nhìn thấy ta, trưởng tỷ bỗng khựng lại:

“Sao muội lại ở đây?”

“Muội trà trộn vào bằng cách nào?”

“Muội điên rồi sao? Với thân phận của muội, sao dám trà trộn vào hoàng cung?”

“Người đâu! Mau đuổi dân phụ này ra ngoài!”

Cung nhân dẫn đường thấy vậy vội vàng giải thích:

“Tạ phu nhân là gia quyến của Tạ đại nhân, được mời đến dự yến.”

“Tạ đại nhân? Tạ đại nhân nào?”

Đáng tiếc không một ai trả lời câu hỏi của nàng.

Ta đi trước một bước, cung nhân lập tức theo sát phía sau.

Sắc mặt trưởng tỷ bỗng trắng bệch. Nàng vội vàng đi theo.

Trong yến tiệc có rất nhiều quý nhân và gia quyến. Ta tìm kiếm bóng dáng Tạ Nam Phong giữa đám đông.

Ánh mắt lướt qua, ta chợt nhìn thấy hai bóng người trong đình nghỉ mát.

Một người là Tạ Nam Phong.

Nam nhân ngồi đối diện chàng lại là Bùi Trì Chu.

Hai người nâng chén đối ẩm, dáng vẻ như đã quen biết từ lâu.

Khoảng cách quá xa, ta không nghe rõ họ đang nói gì.

Bên cạnh Tạ Nam Phong không có nữ nhi, chắc Châu Châu đang được nha hoàn chăm nom.

Ta cất bước đi tìm Châu Châu.

Bùi Trì Chu uống rượu, trên mặt đã có vài phần men say:

“Không ngờ vị mật sứ bên cạnh Hoàng thượng lại là huynh.”

“Nghe nói nhiều năm qua huynh du lịch bên ngoài, chuyên xử lý đủ loại mật án. Muốn tìm một người, đối với huynh chắc chỉ là việc nhỏ.”

“Tạ huynh, có thể giúp ta làm một việc không?”

Tạ Nam Phong ngước mắt nhìn hắn:

“Việc gì?”

Trên mặt Bùi Trì Chu hiện lên một tia bi thương và hoài niệm:

“Giúp ta tìm một nữ tử.”