Tạ Lâm Xuyên không nhìn ta, giọng nói hạ thấp hơn: “Phu nhân trước khi gả vào Thẩm gia, vốn mang họ Ôn, tên Phù Sương. Năm xưa nhà họ Ôn để tránh bị lưu đày, đã bán tên của bà cho đường muội, bà lấy thân phận nữ tử vô danh bước vào Thẩm phủ làm vợ kế. Vụ án này có lưu trong hồ sơ cũ của Lễ bộ.”

Ta từ từ nhìn nương. Hóa ra bà không họ Lâm.

Bà cũng từng bị bán tên.

Trong điện bỗng chốc ồn ào. Muội muội vịn cột, khuôn mặt đầy vẻ ngỡ ngàng.

Nương đứng đó, lớp phấn son dày cộm không giấu nổi những nếp nhăn nơi khóe mắt. Bà bỗng nhiên già đi rất nhiều.

Ta bước đến trước mặt bà.

“Người biết mất đi cái tên là tư vị thế nào.”

Nước mắt bà trào ra, giọng nói gần như vỡ nát: “Biết.”

“Vậy sao người còn bán tên của ta?”

Bà nhìn ta, yết hầu trượt lên trượt xuống mấy lần.

“Vì nương biết, dù không có tên, con người ta vẫn có thể sống.”

Ta nhìn bà rất lâu.

“Người sống có tốt không?”

Bà như bị trúng một đòn, há miệng, nhưng một chữ cũng không thốt ra được.

Sau cái ngày ở Đông Cung, nhà họ Thẩm bị điều tra.

Nợ cũ của Hầu phủ, tiền đút lót Lễ bộ, Đông Cung thi hành cấm lễ, tất cả đều bị lật tẩy.

Thái tử bị Hoàng đế quở trách, giam lỏng ở Đông Cung sám hối. Muội muội không thể vào cung. Nó bị đưa về Thẩm gia thì ốm một trận liệt giường, tỉnh dậy không chịu gặp ai. Đào Diệp sau này đi dò hỏi, nói nó đã đốt sạch những bộ y phục có thêu chữ “Thẩm Chiếu Ninh”, đốt đến cuối cùng, ôm lấy nửa cây trâm ngọc gãy khóc suốt một đêm.

Nương bị áp giải đến Lễ bộ thẩm tra. Bà không cắn xé ai, chỉ thừa nhận toàn bộ chuyện ép buộc đổi tên.

Khi Tạ Lâm Xuyên giúp ta làm lại nữ tịch mới, hắn hỏi ta có muốn dời khỏi Thẩm gia không. Ta nhìn ba chữ Thẩm Vô Ninh trên sổ mới, gật đầu.

Hắn không nói thêm, đưa bút cho ta: “Điểm chỉ ở đây.”

Lần này, không còn ai đè tay ta xuống nữa.

Máu của ta rơi trên mặt giấy, rất nhanh đọng lại thành một điểm đỏ.

Không hề đau.

Tạ Lâm Xuyên thổi khô cuốn sổ, cất vào trong hộp.

“Sau này, nàng chính là nàng.”

Ta liếc nhìn hắn. Vành tai hắn hơi ửng đỏ, nhưng mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của vị Đại Lý Tự Thiếu Khanh.

“Ta vốn dĩ luôn là ta.”

Hắn cúi đầu cài chốt hộp, khóe miệng khẽ nhếch: “Đúng vậy.”

Lúc ta ra khỏi nha môn Lễ bộ, trời đã tối sầm. Ven đường có người bán sữa chưng đường, hơi nóng bốc lên từ chiếc lò nhỏ. Ta dừng lại một chút. Tạ Lâm Xuyên nương theo ánh nhìn của ta, bèn mua một bát đưa cho ta.

“Hồi nhỏ nàng thích ăn món này.”

Ta nhận lấy, thìa chạm vào thành bát phát ra một tiếng vang nhẹ. “Sao ngài vẫn còn nhớ?”

Hắn nhìn nước mưa trên đường: “Mỗi lần nàng trèo lỗ chó bị phạt, Thẩm phu nhân đêm đến đều mang món này tới. Nàng ăn không hết, lại lén lút tuồn qua khe tường đưa cho ta.”

Ta cúi đầu nếm một miếng.

Vẫn rất ngọt. Nhưng cái ngọt này lại hơi đắng chát.

Ngày nương ra tù, tiết trời đã sang thu muộn.

Nhà họ Thẩm đã lụi bại đến thảm hại, đôi sư tử đá trước cửa còn bị người ta hắt mực.

Bà không về Thẩm gia, mà đi thẳng đến cửa tiệm mới mở của ta.

Tiệm nằm trên phố Nam, chuyên viết đơn trạng, giữ hôn thư và lưu danh sách đồ cưới cho các nữ tử. Mặt tiền không lớn, phía sau có một khố phòng nhỏ, những chiếc hộp gỗ xếp thành từng hàng ngay ngắn, trên mỗi chiếc đều dán tên.

Bà đứng ngoài cửa, trong tay ôm khư khư chiếc hộp gỗ cũ. Gió thu thổi bay mái tóc đã điểm bạc bên tóc mai.

Ta đang viết giấy hòa ly (ly hôn) cho một người phụ nữ. Nghe Đào Diệp nói “Thẩm phu nhân đến rồi”, bút trên tay khựng lại, rồi ta viết nốt dòng cuối cùng.

Người phụ nữ cầm đơn trạng rời đi. Nương mới bước vào.

Đầu gối bà khuỵu xuống, toan quỳ. Ta đưa tay đỡ lấy cổ tay bà. Bà gầy đi rất nhiều, xương xẩu gồ ghề.

“Đừng quỳ trong tiệm của ta, dọa khách chạy mất.”

Nước mắt nương chực trào rơi xuống. Bà đặt chiếc hộp gỗ lên quầy, ngón tay run rẩy mở nắp.

Khóa trường mệnh, giấy tập tô chữ, tóc máu, răng sữa, và cả bức di thư của phụ thân. Mọi thứ đều ở đó. Những tờ niêm phong đỏ đã bị xé đi, chỉ để lại những vệt keo mờ mờ.

“Chiếu Ninh, nương trả lại tên cho con.”

Ta nhìn chiếc khóa trường mệnh. Bốn chữ “Chiếu Ninh bình an” khắc đằng sau vẫn còn, chỉ là rãnh chữ đã bám bụi.

“Bây giờ ta tên là Thẩm Vô Ninh.”

Bà gật đầu, nước mắt lã chã rơi trên nắp hộp. “Vô Ninh cũng tốt. Con thích là được.”

Bà đẩy về phía ta một tờ nữ tịch cũ bị Lễ bộ trả về. Ba chữ “Thẩm Chiếu Ninh” được viết lại lên trên.

Đó là thứ ta từng muốn dùng cả tính mạng để đoạt lại. Nhưng bây giờ bày trên mặt quầy, trông giống như một đơn thuốc cũ. Biết là có tác dụng chữa bệnh, nhưng ta đã không còn muốn uống nữa.

Ta cầm tờ giấy tập tô lên. Mép giấy đã ố vàng, vòng tròn nương vẽ năm xưa vẫn còn.

“Lần đầu tiên con viết trọn vẹn tên mình, người đã khen con, đúng không?”

Nương sững sờ, nước mắt rơi càng nhiều: “Có khen. Chữ Ninh con viết nét bút không đè xuống được, nương nói cứ từ từ, đừng vội.”

Phần 9

Ta lại cầm chiếc khóa trường mệnh lên.

“Năm ba tuổi rơi xuống nước, người đã ôm con khóc.”

Bà bưng miệng, gật đầu liên hồi. “Có khóc. Con sốt rất cao, gọi thế nào cũng không tỉnh, nương sợ lắm.”

Ta nhìn bà. Bà đều nhớ.