Bà nhớ rõ ta viết sai nét nào, sốt bao nhiêu ngày, khóa trường mệnh dùng sợi dây đỏ nào để buộc.

Ta đem từng món từng món cất lại vào hộp.

“Nương, khi người bán con, cũng mang theo cả những ký ức này sao?”

Cả người bà cứng đờ.

Câu nói này không phải là chửi mắng. Nhưng lại khiến bà như bị một đao đâm xuyên ngực, hai tay chống lên mặt quầy, mãi không ngóc đầu lên nổi.

“Chiếu… Vô Ninh.”

Bà đổi tên rất khó nhọc.

“Nương sai rồi.”

Ta gập nắp hộp lại. “Con biết.”

“Con có thể…” Bà nói đến đây lại nghẹn lại. Bà muốn hỏi có thể tha thứ không.

Nhưng bản thân bà cũng biết, không thể hỏi nên lời.

Bên ngoài có người hối thúc: “Thẩm nương tử, đơn trạng viết xong chưa?”

Ta đáp lời, rồi đẩy chiếc hộp về phía bà.

“Những thứ này người mang đi đi. Con không cần dựa vào chúng để chứng minh mình là ai nữa.”

Nương lắc đầu: “Nương không còn mặt mũi nào giữ lại.”

“Vậy thì vứt đi.”

Bà ôm chặt chiếc hộp, nước mắt nhỏ xuống ổ khóa gỗ. Cuối cùng vẫn không nỡ vứt.

Lúc rời đi, lưng bà còng xuống rất thấp.

Đào Diệp đứng cạnh ta, cơn giận vẫn chưa tiêu tan: “Cô nương, người không nên gặp bà ta.”

Ta gấp tờ đơn hòa ly vừa nãy lại: “Gặp một lần, để khỏi phải luôn nhớ tới.”

Đào Diệp không hiểu. Ta cũng không giải thích.

Có những tình thân giống như vết thương cũ, bình thường thì không đau, nhưng những ngày mưa dầm sẽ thấy nhức mỏi. Ngươi không thể chặt đứt đôi chân, chỉ có thể ghi nhớ đoạn xương đó từng bị gãy, để sau này bước đi chậm lại một chút.

Buổi chạng vạng, Tạ Lâm Xuyên tới. Hắn cầm một túi hạt dẻ rang đường đặt lên quầy.

“Nhà cũ Thẩm gia bị niêm phong rồi.”

Ta gật đầu. “Thẩm Minh Châu thì sao?”

“Đã đến am ni cô ngoài thành, không phải bị nhốt, mà là tự đi. Cô ta nhờ ta nhắn với nàng một câu.”

Ta ngước mắt.

Tạ Lâm Xuyên im lặng một lát: “Cô ta nói, xin lỗi.”

Ta mở túi hạt dẻ, hơi nóng bốc lên ngun ngút. “Biết rồi.”

“Có muốn trả lời không?”

“Trả lời cái gì?”

Tạ Lâm Xuyên nhìn ta, không hề lựa lời nói đỡ cho nàng ta.

Ta bóc một viên hạt dẻ, vỏ còn hơi nóng.

“Không trả lời.”

Hắn gật gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một tấm biển gỗ nhỏ. “Biển hiệu cửa tiệm của nàng làm xong rồi.”

Ta nhận lấy. Trên mặt gỗ khắc sâu hai chữ: Lưu Danh.

Là chữ do chính tay ta viết.

Tạ Lâm Xuyên tìm thợ khắc rất sâu, đầu ngón tay lướt qua, đường viền sắc nét, sẽ không dễ bị bào mòn.

Ta đem tấm biển gỗ treo trước cửa tiệm. Gió đêm thổi qua, tấm biển khẽ đung đưa.

Vài năm sau, trong kinh thành rất hiếm người còn nhắc tới Thẩm gia.

Có người nói Thẩm gia từng có một vị trưởng nữ mệnh cách quý giá, suýt chút nữa đã vào Đông Cung. Cũng có người nói vị trưởng nữ đó sau này chết rồi, Thẩm gia mới lụi bại.

Khi lời đồn truyền đến cửa tiệm, Đào Diệp tức giận định ra ngoài lý luận. Ta cản nó lại. “Cứ để họ nói.”

“Nhưng cô nương rõ ràng vẫn đang ở đây cơ mà!”

Ta ép một tờ hôn thú vào trong hộp gỗ.

“Người Thẩm Chiếu Ninh mà bọn họ nhớ, quả thực đã không còn nữa rồi.”

Đào Diệp lúc này mới thôi lên tiếng.

Ở cửa có một tiểu cô nương thò đầu vào. Cô bé mặc chiếc áo bông cũ kỹ, ống tay sờn rách, trong tay nắm chặt một tờ giấy nhàu nhĩ. Đằng sau không có người lớn đi cùng, ánh mắt nhút nhát như con thú nhỏ vừa trốn thoát khỏi lồng.

“Ở đây có thể viết đơn trạng thay không ạ?”

Ta vẫy tay gọi cô bé vào. Cô bé ngồi trước bàn, mãi không dám ngẩng đầu.

“Mẹ cháu định bán cháu cho gã buôn gạo làm thiếp, nói cha cháu chết rồi, nhà không nuôi nổi. Cha cháu trước đây từng định hôn ước cho cháu, nhưng tờ hôn thú đã bị mẹ cháu giấu đi. Cháu không biết có tìm lại được không.”

Ta vuốt phẳng tờ giấy, đẩy bút về phía trước.

“Viết tên trước đã.”

Bàn tay cầm bút của cô bé run rẩy không ngừng. Mực rỏ xuống giấy, nhòe ra một quầng nhỏ. “Viết… liệu có tác dụng không ạ?”

Ta nhìn những vết nứt nẻ sưng đỏ trên mu bàn tay cô bé, đưa tay khêu sáng ngọn đèn lên.

“Có tác dụng.”

Cô bé mím chặt môi, nắn nót từng nét viết xuống cái tên của mình.

Chữ rất xiêu vẹo.

Nhưng mỗi nét bút đều nằm yên trên mặt giấy, không hề tiêu tán.

Ta ký tên vào bên cạnh đơn trạng.

Thẩm Vô Ninh.

Mực vẫn chưa khô, bên ngoài có người qua đường, tiện miệng gọi vọng vào trong tiệm: “Chiếu Ninh cô nương!”

Âm thanh đó truyền tới từ rất xa.

Như vọng về từ mùa xuân của một năm cũ.

Ta không hề quay đầu lại.

Chỉ cầm tờ đơn trạng lên, khẽ thổi cho khô vết mực.

(Hết)