Mẹ chồng từ trong phòng bước ra, thấy tôi đứng trước tủ lạnh, liền nói: “Tĩnh Tĩnh vừa ghé qua một lát, bảo không tìm thấy con. Mẹ bảo nó cứ lấy đồ đi trước, kẻo để ở nhà hỏng lại phí.”
Tôi đóng cửa tủ lạnh: “Mẹ, hôm nay con muốn về nhà mẹ đẻ ngủ một đêm.”
Mẹ chồng sững người: “Sao tự dưng lại đòi về?”
“Con nhớ mẹ con.” Tôi nói, “Bữa tối mẹ tự lo nhé.”
Tôi vào phòng ngủ, vơ đại vài bộ quần áo thay. Triệu Quân đang đi công tác, ngày mốt mới về. Thế này cũng đỡ phải nói chuyện trực tiếp.
Lúc kéo vali ra cửa, mẹ chồng đi theo: “Chỉ vì chút đồ trong tủ lạnh, có đáng không?”
Tôi thay giày xong, ngẩng đầu nhìn bà. Mẹ chồng đã sáu mươi bảy tuổi, tóc hoa râm, nhưng lưng lúc nào cũng thẳng tắp, lúc nói chuyện luôn quen thói bề trên. Ba năm nay, tôi đã nắm quá rõ tính bà — nước trà không được quá nóng, bữa sáng bắt buộc phải có đồ nước, sau mười giờ tối không được bật máy hút mùi.
“Mẹ,” Tôi mỉm cười, “Con đâu phải vì cái tủ lạnh.”
“Vậy con vì cái gì?”
Tôi mở cửa, đèn ngoài hành lang sáng rực lên kèm theo tiếng rè rè.
“Chỉ là con thông suốt rồi,” Tôi nói, “Nếu mọi người đều thấy con chi li tính toán, vậy con sẽ không tính toán nữa. Con về nhà mình sống, để mọi người tự do sắp xếp người nhà với nhau cho tiện.”
Giây phút cánh cửa đóng lại sau lưng, tôi nghe thấy mẹ chồng lầm bầm câu gì đó trong nhà, nghe không rõ.
Thang máy chầm chậm đi xuống, mặt gương phản chiếu khuôn mặt tôi. Hơn ba mươi tuổi, khóe mắt đã có những nếp nhăn li ti. Tôi nhếch mép cười với mình trong gương, nụ cười ấy trông đến là xa lạ.
Lúc bước ra khỏi sảnh chung cư, ánh sáng buổi chiều tà vừa vặn kéo bóng các tòa nhà dài thườn thượt. Tôi kéo vali, bánh xe lăn cộc cộc trên nền gạch. Gặp vài người hàng xóm, tôi gật đầu chào, không dừng lại.
Điện thoại rung một cái, là Triệu Quân: “Mẹ bảo em về nhà đẻ rồi? Chuyện gì thế?”
Tôi gạt bỏ thông báo, không trả lời.
Đến cổng khu chung cư, tôi dừng lại ngoái nhìn một cái. Chúng tôi sống ở tầng sáu, ngoài ban công có mấy chậu trầu bà đang đung đưa trong gió. Đó là mấy chậu tôi tự trồng năm ngoái, không biết sau này có ai nhớ tưới nước không.
Một chiếc taxi đỗ bên đường, tôi bỏ vali vào cốp rồi kéo cửa xe. Trước khi lên xe, tôi nhìn lại bốt bảo vệ ngoài cổng một lần nữa. Ra ra vào vào suốt ba năm nay, chưa bao giờ tôi ngắm nhìn nơi này kỹ lưỡng như hôm nay.
“Đi đâu em?” Bác tài hỏi.
Tôi đọc địa chỉ nhà đẻ ở Ninh Ba.
Xe lăn bánh, những tòa nhà bên đường lần lượt lùi lại phía sau. Điện thoại lại rung, là Triệu Tĩnh: “Tiểu Ninh, mẹ bảo chị giận à? Ây dà người một nhà đừng giận dỗi nhau thế, tuần sau em lấy ít đồ lại là được chứ gì.”
Tôi gạt điện thoại sang chế độ im lặng, nhét vào túi xách.
Đường hơi tắc, xe nhích từng chút một. Tôi tựa vào cửa sổ, nhìn dòng người tấp nập qua lại bên ngoài. Thành phố lớn như vậy, mỗi người đều có một nơi thuộc về mình. Tôi chợt nhớ ra, mình cũng có.
Trước đèn đỏ, xe dừng lại, bên cạnh là một chiếc xe tải của công ty chuyển nhà cũng đang đỗ. Công nhân đang khuân tủ xuống, một cô gái trẻ đứng cạnh chỉ đạo, trên mặt ngập tràn vẻ phấn khích. Chắc là mới dọn ra ở riêng, tôi thầm nghĩ.
Đèn xanh sáng, xe tiếp tục tiến lên. Sắc trời tối dần, đèn đường lần lượt được thắp lên.
Tôi nhắm mắt lại, nhớ lại lời mẹ từng nói. Đêm trước ngày tôi đi lấy chồng, bà nắm tay tôi dặn: “Tiểu Ninh à, gả qua đó là người nhà người ta rồi, làm việc ăn nói phải nhường nhịn một chút.”
Lúc đó tôi gật đầu, tưởng rằng đó là điều làm dâu phải ghi nhớ.
Giờ ngẫm lại, câu đó của mẹ dường như thiếu mất một nửa — Nhỡ người nhà người ta vốn dĩ chẳng coi con là người nhà thì sao?
Chiếc điện thoại trong túi xách liên tục rung, màn hình lúc sáng lúc tắt, tôi không thèm lấy ra xem.

