Trong tiệc thưởng nguyệt.

Ninh phi được Bệ hạ sủng ái nhất nổi hứng, muốn các cung nữ có mặt cùng chơi trò đánh trống chuyền hoa.

Người cuối cùng cầm cành hoa trên tay, sẽ được nàng ta ban cho một thái giám mới vào cung để làm cung nữ đối thực.

“Tên này không phải thái giám bình thường đâu.”

Ninh phi cười mỉm, chỉ tay về phía tên hoạn quan đang hầu rượu.

“Đây chính là tài tử Tiết Trúc Duẫn từng vang danh kinh thành đấy.”

Cái tên này quá mức vang dội, lấn át cả sự khiếm khuyết trên cơ thể hắn.

Một gương mặt lạnh nhạt thanh tao như ngọc, khiến mọi cung nữ đều đỏ mặt.

Cuối cùng, cành hoa ấy lại dừng trên vạt váy của ta.

Kim khẩu ngọc ngôn của Ninh phi ban xuống, bắt ta và Tiết Trúc Duẫn làm phu thê hờ cả một đời.

Sau này, hắn trở thành tân đế, quyền khuynh triều dã.

Trên dưới hoàng cung đâu đâu cũng râm ran những lời đồn ghen tị nói ta thật tốt số.

“Nếu có thể làm lại cuộc đời, ta chắc chắn sẽ liều mạng để giành lấy cành hoa đó.”

Chỉ tiếc là, người được trùng sinh làm lại cuộc đời lại là ta.

Và ta sẽ làm đúng như ước nguyện của nàng ta.

Vào nhịp trống cuối cùng, ta không chút do dự ném thẳng cành hoa đó sang chỗ khác.

01

“Ta bắt được rồi!”

Vân Hòa ngồi cạnh ta che miệng khẽ thốt lên.

Nàng ta kích động nhìn cành hoa sơn trà kiều diễm đang nằm trên đùi mình.

Hai tai đỏ ửng, lén lút đưa mắt nhìn Tiết Trúc Duẫn đang đứng ở trong góc.

Ninh phi nhấp một ngụm rượu, híp mắt lại.

Ả ngồi đoan trang trên ghế cao, cười mỉm nhìn trò vui này.

“Xem ra cành hoa này có duyên với ngươi, ngươi là người của cung nào?”

Vân Hòa đứng dậy, nâng cành hoa cung kính dâng lên cho Ninh phi xem.

Hai má đỏ bừng.

“Nô tì… nô tì là người của Vĩnh Xương Điện ạ.”

Vĩnh Xương Điện là ngoại điện của Thiên tử, có thể đến đó hầu hạ, năng lực cũng coi như không tồi.

Ninh phi càng thêm hài lòng, bảo Vân Hòa ngẩng đầu lên.

Rồi gọi Tiết Trúc Duẫn đang đứng cạnh tiến lên cài hoa cho nàng ta.

“Mối nhân duyên này là do ông trời chọn giúp ngươi, Trúc Duẫn, đây cũng là phúc khí của ngươi.”

“Hôm nay ngươi cài hoa cho nàng ta, sau này nàng ta chính là thê tử của ngươi.”

Ninh phi nhếch mép cười.

“Tuy nói là đã mất đi cội rễ, nhưng bổn cung tâm thiện, mùi vị làm đàn ông sẽ không thiếu phần ngươi đâu.”

Lời này vừa dứt, đám đông liền ồ lên cười ầm ĩ.

Những quý nữ kinh thành nhận ra thân phận của Tiết Trúc Duẫn, kẻ thì châm chọc, kẻ thì chế giễu.

Ánh mắt họ lướt tới lướt lui trên người Tiết Trúc Duẫn.

“Chiêu này của Bệ hạ thật ác độc, khiến Tiết công tử từng cao ngạo tự phụ phải vào cung làm nô tài tịnh thân.”

“Nghe nói còn là do hắn tự chọn nữa đấy, không ngờ Tiết gia sụp đổ trong một sớm một chiều, ngược lại mới nhìn ra được cốt cách thực sự trong đó.”

“Thái giám phối với cung nữ, cũng coi như xứng đôi, Ninh phi nương nương quả thật nhân từ.”

Biết bao lời khó nghe văng vẳng bên tai.

Ta nấp trong đám cung nữ, thản nhiên quan sát biểu cảm của Tiết Trúc Duẫn.

Thần sắc hắn dửng dưng.

Hàng chân mày bình lặng, không buồn không vui.

Dáng vẻ vẫn như một thế gia công tử phong độ ngời ngời.

Hắn cầm lấy cành hoa sơn trà, nhẹ nhàng bước tới, cài lên tóc Vân Hòa.

Cảnh tượng này giống hệt kiếp trước.

Chỉ khác là người cầm cành hoa đó từng là ta.

Và ta cũng thuận lý thành chương trở thành thê tử của Tiết Trúc Duẫn.

Sau khi biết được quá khứ của hắn, ta đau lòng khôn xiết, một lòng một dạ đối xử tốt với hắn.

Nhưng Tiết Trúc Duẫn rất ít khi dịu dàng với ta.

Sau này ta mới biết, trước khi vào cung, Tiết Trúc Duẫn đã có một vị hôn thê lưỡng tình tương duyệt.

Hắn vĩnh viễn không bao giờ để mắt tới một cung nữ.

Nhưng Vân Hòa vẫn chưa biết những điều này.

Nàng ta chỉ bẽn lẽn cúi đầu, sờ lên đóa hoa sơn trà đỏ thắm.

Nép mình e ấp vào sau lưng Tiết Trúc Duẫn.

Tiết Trúc Duẫn dắt tay nàng ta, cùng quỳ xuống trước Ninh phi.

“Tạ ơn nương nương ban ân.”

Từng chữ từng câu, giọng điệu trầm thấp.

Ta đỏ hoe mắt, sờ lên mái tóc trống rỗng của mình.

Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

02

Yến tiệc kết thúc.

Ta cùng các cung nữ khác dọn dẹp bàn tiệc.

Bọn họ ríu rít bàn tán về chuyện vừa xảy ra.

“Cành hoa đó suýt chút nữa là đến tay ta rồi, đều tại Vân Hòa lề mề.”

“Ta thấy, từng là công tử thì đã sao, làm thái giám rồi thì không còn là đàn ông nữa, không lấy được mới là chuyện tốt.”

“Ngươi thì biết cái gì, dung mạo đẹp như thế, được ở bên cạnh ngài ấy ta cũng bằng lòng.”

Một đám người cười đùa nói rất nhiều chuyện.

Đa số đều đang tiếc rẻ vì không bắt được hoa.

Chiếu Nguyệt lấy khuỷu tay huých ta, nháy mắt ra hiệu.

“Ban nãy ta nhìn thấy rồi, cuối cùng là ngươi cố tình ném cành hoa cho Vân Hòa.”

“Nếu ngươi chậm thêm một chút nữa, người đứng cạnh Tiết tài tử đó chính là ngươi rồi, ngươi không bằng lòng à?”

Ánh trăng trầm lắng, in bóng vào trong đôi mắt.

Ta không còn thấy bóng dáng Vân Hòa đâu nữa.

Chỉ ôm đống tranh chữ bước ra ngoài, giọng nói nhè nhẹ.

“Có lẽ vậy.”

Gió thu tiêu điều, rẽ qua hành lang.

Ta tìm một góc trong ngự hoa viên ngồi xuống.

Hoa sơn trà trên cành đỏ như máu.

Ta sững người một chốc, ôm chặt lấy bản thân như người vừa thoát chết trong gang tấc.

Thực ra, không phải là “có lẽ”.

Mà là ta đã quyết tâm không muốn dính dáng gì đến Tiết Trúc Duẫn nữa.

Người đời đều tưởng Tiết Trúc Duẫn đã trở thành một kẻ tịnh thân triệt để.

Chỉ có ta biết, hắn không phải.

Thực chất hắn là con trai ruột của Thái hậu, bị đánh tráo đưa vào Tiết phủ.

Mượn cớ vào cung là để điều tra thân phận của mình.

Kiếp trước, sau khi tiệc thưởng nguyệt kết thúc, hắn nhẫn nhịn tính toán, giấu giếm không phát tác.

Lợi dụng ta để che chắn cho hắn vô số nhục nhã.

Đáng thương là ta không hay biết gì, cùng hắn nương tựa lẫn nhau nên nảy sinh tình cảm.

Lúc hắn bị Ninh phi phạt trượng.

Ta tưởng hắn sắp bị đánh chết rồi, liền nhào lên chắn trước mặt xin tha cho hắn.

Gậy gộc nện xuống nặng nề.

Chỉ một gậy, đã đánh gãy một cánh tay của ta.

Lúc trị thương, ta đau đến mức gần như ngất lịm trên giường.

Khi ấy Tiết Trúc Duẫn đỡ lấy ta, đút nước cho ta, trong lời nói hiếm hoi mang theo chút xót xa.

Hắn nói: “Ôn Lang, ta sẽ báo thù cho nàng.”

Ta mỉm cười gật đầu, vờ như đã tin.

Áp vào tai hắn, mơ màng cầu nguyện: “Nếu Ninh phi chết đi thì tốt biết mấy.”

Ả được sủng ái, không coi mạng hạ nhân ra gì.

Ta hận ả, hận đến mức chỉ muốn ả chết đi.

Ta cứ tưởng Tiết Trúc Duẫn cũng sẽ hận ả như ta.

Nhưng hắn nghe xong, lại đổi sắc mặt.

Biến thành một bức tượng Phật lạnh lùng vô tình, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào ta.

Ta sợ hãi tột cùng.

03

Sau đó bốn mùa luân chuyển, dòng nước êm đềm trôi qua.

Có lẽ vì áy náy, Tiết Trúc Duẫn thường mang những món đồ chơi nhỏ ngoài cung về cho ta, làm bánh ngọt cho ta.

Còn đọc thơ, dạy ta viết chữ vào những đêm ta không ngủ được.

Trong chốn hậu cung ăn thịt người này có một người để nương tựa, ta vô cùng vui sướng.

Ta còn đào vò rượu nữ nhi hồng mà mình đã chôn trong sân nhiều năm ra, cùng uống với Tiết Trúc Duẫn.

Vò rượu này vốn dĩ ta định để dành khi xuất cung xuất giá mới dùng.

Cho hắn uống rồi, chúng ta cũng coi như là phu thê thật sự.

Ninh phi vẫn thỉnh thoảng gọi hắn sang để gây khó dễ.

Giữa mùa đông giá rét, bắt hắn nhảy xuống hồ băng vớt một cây trâm cho ả.

Ngày hôm đó tuyết rơi trong cung thật lớn, trong phòng lạnh buốt tận xương.

Tiết Trúc Duẫn cả người nóng hầm hập vì sốt, miệng lại cứ kêu lạnh.

Ta cuống cuồng cởi bỏ y phục, không màng đến thể diện của một cô nương, chỉ mặc duy nhất lớp áo lót mỏng dính sát vào người hắn, ôm chặt lấy hắn.

“Tiết Trúc Duẫn, chàng đừng làm ta sợ.”

Vì áp sát nhau quá gần, ta không cẩn thận chạm phải đùi non của hắn.

Ta trợn tròn mắt, ý thức được mình vừa phát hiện ra một bí mật tày trời.

Ta lo lắng áp sát Tiết Trúc Duẫn, nghe thấy hắn đang lầm bầm trong miệng.

Lặp đi lặp lại, đều gọi cùng một cái tên.

“A Nhàn…”

Ta buông tay, lùi khỏi vòng tay hắn.

Nước mắt trong chớp mắt chực rơi.

Người trong cung đều biết, vị Ninh phi được Thiên tử sủng ái đến vô pháp vô thiên kia.

Chính là Nhị tiểu thư của Quốc công phủ, Triệu Thái Nhàn.

Nỗi bi thương cuồn cuộn như núi lở sóng thần.

Bông tuyết cuộn vào từ khe hở trên bậu cửa sổ.

Ta bật cười một tiếng đầy hoang đường.

Ta không thể tưởng tượng nổi.

Tiết Trúc Duẫn đã rơi vào hoàn cảnh này.

Vậy mà vẫn luôn nhung nhớ không quên người phụ nữ đã trở thành sủng phi của Thiên tử, người đã gây ra mọi bi kịch thê thảm này.

“Tiết Trúc Duẫn, chàng thật hèn hạ.”

04

Năm Tiết Trúc Duẫn lấy lại được thân phận, vết máu trên tường thành trong cung giặt mấy tháng cũng không sạch.

Hắn trở thành tân đế.

Những kẻ từng sỉ nhục hắn, dù là quan lại hay nô tài.

Hắn đều giết sạch bách, treo xác phơi thây trên tường thành.

Tất cả những tôn nghiêm đã mất, hắn quyết tâm dùng thủ đoạn tàn bạo, khốc liệt nhất để đoạt lại.

Ta theo hầu bên cạnh hắn, gà chó được lên mây, trở thành cô cô tôn quý nhất trong cung.

Bao nhiêu năm qua, đến cả một vị trí Chiêu nghi cũng chẳng có được.

Lúc đó ta đã là một cô nương quá lứa ngoài hai mươi tuổi rồi, không còn nửa điểm lưu luyến gì với Tiết Trúc Duẫn nữa.

Ta đến tìm hắn để cầu một ân điển xuất cung.

Hắn vừa giết người xong, trên mặt còn vệt máu, nghe vậy thì u uất thở dài.

“Ôn Lang, nàng không thể đi.”

Ta mím môi, muốn hắn nể tình xưa nghĩa cũ.

“Hồi trước khi ta túc trực đút thuốc cho ngài, ngài đã hứa với ta…”

— Rằng sau này ta muốn gì, chỉ cần hắn có.

Hắn nhất định sẽ cho.

Tiết Trúc Duẫn nâng cằm ta lên soi xét, thở dài thườn thượt.

“Ôn Lang, trẫm không thích người khác nhắc chuyện lúc trước.”

Nhắc tới quá khứ, chẳng qua cũng chỉ toàn là những nhục nhã, khó coi.

Ta cụp mắt không nhúc nhích nữa, biết hắn đang ám chỉ điều gì.

Sự tồn tại của ta từng giây từng phút nhắc nhở hắn về chuỗi ngày tối tăm mù mịt đó.

Ta mới chính là vết nhơ mà hắn muốn xóa sổ nhất.

Hắn tuyệt đối không thể để ta đi.

Tiết Trúc Duẫn bất đắc dĩ xoa đỉnh đầu ta, động tác đầy cưng chiều.

“Nàng ở lại trong cung, có trẫm trông chừng, nàng muốn gì trẫm đều cho nàng được, xuất cung có gì tốt chứ.”

“Ôn Lang, nàng nghe lời một chút đi.”

Hắn rời đi, không hề quay đầu lại.

Ta biết hắn định đi đâu.

Tiên đế băng hà, phi tần đáng lý phải bồi táng ở hoàng lăng.

Hắn lại phong Triệu Thái Nhàn làm Thái hậu, giam lỏng ở Từ Ninh Cung.

Mặc kệ luân lý cương thường, đêm đêm dây dưa ân ái không dứt với ả.

Ninh phi muốn hắn nếm thử mùi vị đàn ông, hắn khôi phục thân phận, liền báo thù đòi hỏi gấp trăm lần trên người ả.

Ta vẫn còn nhớ, lần đầu tiên hắn đi tìm Triệu Thái Nhàn.

Ta cũng lén đi theo.

Người đàn bà đó bị một sợi xích tinh xảo khóa trên giường, chỗ cọ vào da thịt dùng loại khăn bông Tây Vực thượng hạng nhất.

Tiết Trúc Duẫn yêu ả.

Lại yêu đến mức độ này.

Thấy Tiết Trúc Duẫn bước vào, Triệu Thái Nhàn ngẩng cao đầu.

Kiêu căng quá đỗi, làm mình làm mẩy không thèm để ý tới hắn.

Tiết Trúc Duẫn liền thấp giọng khuyên nhủ dỗ dành, dùng những trò đùa nhạt nhẽo để trêu ả.

Hai người kẻ xướng người họa, cũng coi như nồng nàn mật ngọt.

Đây mới là dáng vẻ khi Tiết Trúc Duẫn yêu một người.

Trước kia đúng là ta đã hiểu lầm rồi.

Được dỗ vui rồi, ả cười cười nói nói, khẽ rung cành hoa.

Nhân lúc Tiết Trúc Duẫn xích lại gần, cố tình trêu chọc hỏi hắn:

“Ta vẫn còn gán cho chàng một nàng đối thực đấy chứ? Chàng làm thế này, không sợ nàng ta đau lòng sao?”

Tiết Trúc Duẫn thần sắc phẳng lặng, chỉ nhìn chằm chằm ả bằng ánh mắt cuồng nhiệt.

“Chỉ là một nô tài mà thôi.”

Giường nệm rung lắc, rèm màn buông lơi.

Trái tim ta tựa như một vũng nước đọng, chỉ rũ mắt lặng lẽ rời đi.

Gió cũng không buông tha ta, cuốn theo âm thanh của hai người bọn họ truyền tới.

Triệu Thái Nhàn đang cầu xin, giọng khàn khàn vụn vỡ.

“Tiết lang… nhẹ một chút…”

Dạ dày cuộn trào dữ dội.

Ta bám vào tường, nôn ọe.

Cả đời này vạn sự cầu không được, ta cũng chán chường rồi.

Trước khi chết, ta tỉnh dậy từ trên giường, rửa mặt chải đầu, đi lang thang vô định trong cung.

Ta không bao giờ phải làm những công việc dơ bẩn, mệt nhọc đó nữa.

Tối đến ta về lại phòng ngủ, đóng chặt cửa.

Lấy dải lụa trắng đã chuẩn bị sẵn, vắt qua xà nhà thật vững chãi.