Bên ngoài ồn ào huyên náo, ầm ĩ đến mức không thể nào yên tĩnh nổi.

“Từ Ninh Cung cháy rồi, mau đi báo cho Bệ hạ!”

“Mau gọi người tới! Lửa càng lúc càng lớn rồi!”

Ta đạp đổ ghế, lặng yên treo lơ lửng giữa không trung.

Tựa như một bóng ma mỏng manh cô độc.

Đêm đó gió thổi thực sự rất to.

Ngọn lửa hừng hực bốc cháy.

Lại có thể thổi tung cả cửa phòng ta.

Chỉ thấy Tiết Trúc Duẫn chạy vội qua bên ngoài.

Từ đầu đến cuối, chưa từng liếc nhìn ta lấy một cái.

05

Trên cành cây, một con chim sẻ bay xẹt qua.

Tiếng kêu khàn khàn, đánh thức giấc mộng của kiếp trước.

Ta hoảng hồn sờ lên cổ mình.

Cảm giác nghẹt thở trước khi chết vẫn còn rõ mồn một.

Rồi lại không kìm được bật cười khúc khích.

Được trùng sinh một đời.

Thật tốt.

Xa xa vọng lại tiếng nói chuyện xì xào.

Ta không dám động đậy, thu mình vào trong góc.

Sợ chuốc lấy rắc rối.

Qua khe hở của cành lá hoa trước mặt, ta nhìn rõ người tới.

Lại là Tiết Trúc Duẫn và Vân Hòa.

Vân Hòa trông có vẻ vô cùng hưng phấn.

Kéo tay Tiết Trúc Duẫn, hạ thấp giọng.

“Phu quân, ta nói cho chàng biết, thật ra đây là kiếp thứ hai của ta.”

“Sau này chàng sẽ ám sát Hoàng thượng, đoạt lấy ngôi vị, trở thành tân đế được vạn người kính ngưỡng, chàng hãy tin ta!”

Ta trợn trừng mắt.

Thảo nào vừa rồi trên yến tiệc bắt được hoa, Vân Hòa lại kích động đến thế.

Tiết Trúc Duẫn cụp mắt lẳng lặng nghe, chằm chằm nhìn vào mặt Vân Hòa.

Trong mắt xẹt qua một tia chán ghét.

“Vậy sao?”

Vân Hòa gật đầu thật mạnh, “Chàng yên tâm, những lời này ta chỉ nói với chàng thôi, ta thật lòng mến mộ chàng.”

Tiết Trúc Duẫn mặt mày ôn nhu.

Tình ý dịu dàng trong đáy mắt như sắp tràn cả ra ngoài.

“Vân Hòa cô nương đã vậy, Tiết mỗ thật sự vô cùng cảm kích.”

Vân Hòa phấn khích cực độ, khoảng cách với Tiết Trúc Duẫn ngày càng gần.

Ta thu hồi ánh mắt.

Kiếp trước Vân Hòa vì chọc cho Triệu Thái Nhàn không vui.

Bị Tiết Trúc Duẫn ra lệnh, cắt lưỡi đánh chết.

Trước kia tính tình nàng ta vốn phô trương, có chuyện gì cũng không giấu được trong bụng.

Luôn châm chọc nói kháy trước mặt ta rằng ta số đỏ vớt được món hời.

Đến giờ ta vẫn còn nhớ, khi thi thể của nàng ta được chở ra khỏi cung.

Những vết thương rợn người trên thi thể, ba lớp chiếu cói cũng không che giấu được.

Tiết Trúc Duẫn giết nàng ta, nàng ta không hận.

Sống lại một đời, nàng ta ngược lại vẫn muốn bám cành cao.

Ta chẳng hiểu nổi, mặc kệ nàng ta vậy.

Ta chỉ muốn đi khỏi đây.

Nhưng ngay giây tiếp theo.

Giữa ngự hoa viên yên tĩnh, chợt vang lên tiếng dao phập vào da thịt.

Ta không dám ngẩng đầu lên.

Bên tai lại truyền đến tiếng thở dốc nghèn nghẹn của Vân Hòa.

Hình như có ai đó đã bịt miệng nàng ta lại.

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cho đến khi thế giới quay về tĩnh lặng.

Ta men theo góc tường, định rảo bước rời đi.

Thế nhưng đập vào mắt lại là một đôi giày đen của thái giám.

Ta sững người tại chỗ.

Từ từ ngước mắt lên.

Tiết Trúc Duẫn đang đứng ngay trước mặt ta.

Tay hắn dính máu, đang dùng đóa hoa sơn trà lấy từ yến tiệc kia để lau.

Phía sau hắn, là cái xác chết không nhắm mắt của Vân Hòa.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo.

Chỉ thấy Tiết Trúc Duẫn hàng mày cong cong, đáy mắt ngậm ý cười, cụp mắt u ám chằm chằm nhìn ta.

Cất tiếng thở dài nhè nhẹ.

“Là Ôn Lang à.”

Chương 2

06

Hồi Tiết Trúc Duẫn mới vào cung, ta không biết thân phận của hắn.

Chỉ biết trong cung vừa có thêm một thái giám mới.

Khuôn mặt hắn trắng trẻo gầy gò, mang theo chút thư sinh khí.

Co ro trong góc tường bị người ta bắt nạt, không hé răng nửa lời.

Ta tưởng lại là kẻ bất hạnh nào đó bị ép vào đường cùng.

Nhân lúc đám đông giải tán, liền chìa miếng bánh vân phiến giấu trong ngực ra đưa cho hắn.

“Trong cung quen thói gió chiều nào che chiều ấy rồi, đợi sau này ngươi có tiền đồ thì sẽ không ai dám bắt nạt ngươi nữa đâu.”

Ta còn nói tên mình cho đối phương biết.

“Ta là Ôn Lang, trực ban ở Thu Dương Điện.”

Đây là năm thứ tư ta vào cung, cũng được coi là một đại cung nữ rồi.

Người dưới chiếc mũ ngước mắt nhìn sang.

Đôi mắt đen láy như ngọc lưu ly đó, làm ta nhất thời rối loạn tâm trí.

Mãi sau này ta mới biết, hắn là Tiết Trúc Duẫn.

Màn đêm u uất, trăng sáng trên cao.

Làn gió mang theo mùi máu tanh lướt qua kẽ tay ta.

Cung đạo vắng vẻ trống trải.

Ta kiệt sức dựa vào tường ngồi bệt xuống đất, rất lâu.

Không nhớ nổi mình đã rời khỏi ngự hoa viên như thế nào.

Chỉ nhớ Tiết Trúc Duẫn dùng dao găm kề sát ta.

Ép ta cầm lấy hòn đá.

Đập xuống hết lần này đến lần khác.

Nện nát cái đầu chết không nhắm mắt của Vân Hòa.

Cuối cùng hắn còn giả nhân giả nghĩa, dịu giọng an ủi ta.

“Nàng đừng sợ, không sao cả rồi.”

Ta mờ mịt mở mắt nhìn.

Đập vào mắt là khuôn mặt nát bấy của Vân Hòa.

Chồng chéo lên dáng vẻ dương dương tự đắc của nàng ta tại yến tiệc lúc nãy.

Ta suýt chút nữa nôn ọe ra.

Hỏi Tiết Trúc Duẫn rốt cuộc muốn làm gì.

Hắn tỏ vẻ vô tội.

Trách Vân Hòa nói những lời mộng du không nên nói, mang thêm cho hắn nhiều rắc rối.

Bây giờ chết rồi, hắn mới an tâm.

“Nhưng mà…”

Bên chỗ Triệu Thái Nhàn biết ăn nói ra sao?