Trưởng tỷ nhất quyết bắt ta mặc lại y phục cũ của tỷ ấy, thay tỷ ấy đi gặp vị hôn phu.
“Ta mới cập kê được hai năm, vẫn chưa chơi đủ đâu!”
“Muội cứ thay ta đi xem mặt trước, sau đó tìm lý do từ hôn là được.”
Nói xong, tỷ ấy liền cùng người bạn thơ đến Giang Nam du xuân.
Còn ta không may rơi xuống nước, y phục ướt đẫm, được vị tỷ phu tương lai cứu lên.
Danh tiết của ta đã mất, chỉ có thể gả cho chàng.
Trưởng tỷ ở Giang Nam suốt ba năm.
Đến khi trở về, tỷ ấy lại vừa gặp phu quân ta đã nhất kiến chung tình.
Trưởng tỷ trách ta:
“Chính muội đã cướp phu quân của ta!”
Phu quân cũng trách ta:
“Năm đó nàng rơi xuống nước, chắc chắn là cố ý quyến rũ ta.”
Ta không thể giải thích rõ ràng, ngược lại còn bị thế tử đưa đến một ngôi chùa hẻo lánh, sống sờ sờ chết cóng.
Không ai biết khi ấy ta đã mang thai ba tháng.
Sau khi sống lại, ta chủ động trả lại bộ y phục cũ cho trưởng tỷ:
“Hôm qua ta bị trẹo chân, không thể giúp tỷ tỷ được.”
01
Khi mở mắt lần nữa, bên ngoài cửa sổ đang có mưa xuân rơi.
Tỳ nữ của trưởng tỷ đứng ngoài rèm, hai tay nâng bộ y phục cũ màu đỏ hải đường.
“Nhị tiểu thư tỉnh rồi sao? Đại tiểu thư nói hôm nay người có hẹn đi du xuân với người khác, bảo người mặc y phục của đại tiểu thư, thay người đến buổi xem mặt.”
Ta nhìn chằm chằm bộ y phục cũ ấy, hơi thở đột nhiên trở nên gấp gáp.
Kiếp trước, chính ta đã mặc nó, thay tỷ ấy đến gặp thế tử An Bình Hầu, Tạ Lẫm.
Trưởng tỷ vốn ham chơi, ngày ngày gọi bạn gọi bè, cưỡi ngựa dạo phố.
Tỷ ấy thích tự do, ghét nhất chuyện giúp chồng dạy con.
Bởi vậy, đối với đối tượng thành thân mà phụ thân và mẫu thân khó khăn lắm mới tìm được cho mình, tỷ ấy luôn tỏ vẻ khinh thường.
Thậm chí còn hết lần này đến lần khác từ chối gặp mặt người ta.
Mãi đến khi bị phụ thân và mẫu thân mắng, tỷ ấy mới nghĩ đến chuyện bảo ta đi thay.
Kiếp trước, ta cũng không đồng ý, lập tức từ chối.
Nhưng tỷ ấy lại tự mình mang y phục đến.
“Ta mới cập kê được hai năm, vẫn chưa chơi đủ đâu!”
“Muội cứ thay ta đến xem mặt hắn trước, sau đó tìm lý do từ hôn là được.”
Nói xong, tỷ ấy ném y phục xuống rồi bỏ đi.
Ta thở dài.
Trưởng tỷ làm việc trước giờ vẫn luôn như vậy.
Tự do, tùy ý, ngang ngược.
Chỉ quan tâm bản thân có vui hay không.
Vì nhớ đến chuyện hồi nhỏ tỷ ấy từng chịu đòn thay ta, ta vẫn đi.
Kết quả, hành động ấy đã hủy hoại cả cuộc đời ta.
Kiếp này, ta quyết định không xen vào nhân duyên của trưởng tỷ nữa.
“Đi bẩm lại với tỷ tỷ, cứ nói hôm qua ta bị trẹo chân trong hoa viên, đại phu dặn phải tĩnh dưỡng bảy ngày, không thể xuống giường.”
Xuân Lan sửng sốt:
“Nhưng đại tiểu thư nói hôm nay là ngày vô cùng quan trọng…”
Ta dựa vào gối ngọc, mỉm cười.
“Nếu đã là ngày vô cùng quan trọng, vì sao lại để ta đi thay?”
“Phụ thân và mẫu thân khó khăn lắm mới tìm được mối hôn sự này cho tỷ ấy. Dù thế nào tỷ tỷ cũng nên tự mình đến xem mặt một lần.”
Rèm cửa bị vén lên, trưởng tỷ Thẩm Uyển đã đứng ở cửa.
02
Hôm nay tỷ ấy cố ý trang điểm, mày ngài môi son, đôi mắt sáng ngời quyến rũ.
Đương nhiên, tỷ ấy dụng tâm ăn diện không phải vì thế tử An Bình Hầu.
Mà là vì người bạn thơ nam tử kia.
Kiếp trước, trưởng tỷ chính là cùng hắn đến Giang Nam du xuân, ba năm không trở về.
Nghe ta nói vậy, trong mắt tỷ ấy hiện lên một tầng mất kiên nhẫn mỏng manh.
“A Ngu, muội nói vậy là có ý gì?”
“Chỉ là trẹo chân thôi, có phải gãy chân đâu. Bảo tỳ nữ dìu đi là được. Thế tử còn đang chờ ở bên kia, không thể để người ta uổng công đến một chuyến.”
Từ nhỏ tỷ ấy đã có tính khí như vậy, chuyện gì cũng muốn người khác thuận theo mình.
Ta là muội muội, càng phải luôn sẵn sàng để tỷ ấy sai bảo.
Sống lại một đời, ta không muốn tiếp tục bị người khác gọi thì đến, đuổi thì đi.
“Tỷ tỷ, tỷ đã biết bên kia có người đang chờ, vì sao bản thân không đi?”
Đầu mày Thẩm Uyển lập tức nhíu chặt:
“A Ngu, hôm nay muội uống nhầm thuốc gì vậy?!”
“Ta là trưởng tỷ, muội là ấu muội. Ta bảo muội làm giúp một việc, muội lại hết lần này đến lần khác từ chối sao?”
“Đây không phải chuyện bình thường.”
Ta nhẹ giọng nói:
“Là hôn sự của trưởng tỷ, đương nhiên phải do chính trưởng tỷ đi xem mặt. Ta thay tỷ đi, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, người bị hủy hoại danh tiết sẽ là ta.”
“Hơn nữa, tỷ tỷ cùng một nam tử chèo thuyền ngắm cảnh ở Giang Nam, lại để muội muội mặc y phục cũ của tỷ, ở riêng một phòng với nam tử xa lạ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, người khác sẽ nhìn hai tỷ muội chúng ta thế nào?”
Sắc mặt Thẩm Uyển lập tức tái nhợt.
“Thẩm Ngu… Muội điên rồi sao? Muội dám nói chuyện với ta như vậy?”
Ta thở dài.
“Tỷ tỷ, năm tỷ mười bốn tuổi, vì muốn đấu dế với người khác nên ép ta thay tỷ đi dự tiệc ngắm hoa.”
“Năm mười lăm tuổi, vì ghét mực làm bẩn tay, tỷ bắt ta ngày ngày chép bài thay tỷ.”
“Bây giờ, vì muốn cùng thư sinh kia đến Giang Nam du xuân, tỷ lại bắt ta thay tỷ đi gặp người được mai mối.”
Ta nhìn tỷ ấy, nói rõ từng chữ:
“Ta đã làm giúp tỷ tỷ quá nhiều việc rồi. Ta mệt rồi.”
Môi Thẩm Uyển run lên, cuối cùng tức giận quay người bỏ đi.
“Nhị tiểu thư.”
Tỳ nữ lén vén rèm bước vào.
“Vừa rồi đại tiểu thư bảo người đưa một phong thư cho thế tử An Bình Hầu. Nghe nói thế tử đọc thư xong liền vội vàng bỏ đi.”
“Đi thì cứ đi.”
Ta nhắm mắt lại.
“Đi tìm thuốc cho ta.”
“Thuốc sao?”
“Thuốc trị trẹo chân.”
Ta nghiêng đầu nhìn nàng ấy.
“Ta đã nói mình bị trẹo chân, dù sao cũng phải làm cho giống thật một chút.”
Tỳ nữ sửng sốt, sau đó đột nhiên cong mắt cười:
“Vâng, nô tỳ đi ngay.”
Chỉ là ta không ngờ.
Ngay chiều hôm ấy, ta lại gặp Tạ Lẫm trong chính phủ đệ của mình.
03
Khoảnh khắc rèm cửa được vén lên, ta nhìn thấy chàng.
Tạ Lẫm đứng dưới hành lang, mặc một bộ cẩm bào màu xanh trúc, trong tay cầm một chiếc bình sứ nhỏ.
Chàng vẫn giống hệt kiếp trước, gương mặt ôn hòa, khí chất đoan chính như hoa lan.
Cả người ta cứng đờ tại chỗ.
Lồng ngực như bị người ta siết mạnh, trống rỗng đến mức chỉ còn lại đau đớn.
Ký ức bị băng tuyết làm cho chết cóng lập tức ùa về.
Kiếp trước, ta đội mũ che mặt, thay trưởng tỷ đến cuộc hẹn, cùng chàng uống trà.
Kết quả trên đường trở về, ta bị rơi xuống nước.
Trong lúc nguy cấp, Tạ Lẫm đã kéo ta lên.
Toàn thân ta ướt đẫm, co ro trong lòng chàng, run rẩy thú nhận:
“Ta không phải trưởng tỷ, ta là nhị tiểu thư Thẩm Ngu.”
“Tỷ tỷ có việc gấp không thể đến, cho nên mới…”
Chàng lại ghé sát bên tai ta, mỉm cười nói:
“Nàng ấy không đến thì không cần nàng ấy nữa.”
“Ta thấy nhị tiểu thư nhà họ Thẩm cũng là một cô nương vô cùng tốt.”
Cứ như vậy, ta và chàng thành thân.
Sau khi trưởng tỷ đến nhà ngoại ở Giang Nam, tỷ ấy chỉ gửi về một phong thư.
Tỷ ấy nói mình không muốn lấy chồng, bảo người hủy bỏ hôn ước với thế tử. Tỷ ấy muốn ở Giang Nam hưởng thụ thêm vài năm.
Phụ thân và mẫu thân cũng chiều theo ý tỷ ấy.
Sau khi thành thân, Tạ Lẫm đối xử với ta vô cùng tốt.
Nửa năm đầu mới gả vào phủ, mỗi sáng khi ta mở mắt, chàng đã ngồi bên giường.
Đợi ta ngồi dậy, chàng sẽ tự tay vẽ mày cho ta.
Ta cười chàng lại đi nghiên cứu những thứ mà nữ nhi thích, chàng lại lấy từ phía sau ra một hộp mực vẽ mày quý giá.
“Đồ tốt do Nam Dương tiến cống, để hạ nhân làm vỡ thì đáng tiếc biết bao?”
Sau khi vẽ xong, chàng còn xoa cằm, đích thân khen ta lên tận trời:
“A Ngu vốn đã xinh đẹp, vẽ thế nào cũng đẹp.”
Ngay cả khi ra ngoài trở về, trong tay áo chàng cũng thường giấu đồ.
Khi thì một gói bánh hoa quế vừa ra lò, khi thì một cành mai trắng bẻ về cho ta.
Có một lần vào giữa đêm, ta ho rất dữ dội.
Chàng lập tức xuống giường, chỉ khoác một lớp áo mỏng, tự mình đến nhà bếp nhỏ nấu canh gừng…
Những ngày tháng ấy tốt đẹp đến mức sau này, khi co ro run rẩy trong ngôi chùa lạnh lẽo, ta vẫn không thể hiểu nổi.
Một người từng tốt đẹp như vậy, vì sao sau khi gặp trưởng tỷ lại hoàn toàn biến thành một người khác?
Ngày trưởng tỷ từ Giang Nam trở về, trời có một trận mưa nhỏ.
Tỷ ấy cầm ô giấy dầu, vừa vặn gặp Tạ Lẫm bước ra khỏi thư phòng.
Hai người cách một hành lang, nhìn thấy nhau.
Bên tóc mai của trưởng tỷ cài một nhành ngọc lan trắng còn đọng nước mưa.
Tạ Lẫm sững sờ tại chỗ, ngay cả túi thơm rơi xuống cũng không phát hiện.
Sau ngày hôm ấy, cả người chàng giống như bị thứ gì đó nhập vào.
Sự ôn hòa biến mất, giữa mày mắt chỉ còn lại vẻ điên cuồng.
Chàng đến viện của trưởng tỷ còn chăm chỉ hơn cả về nhà.
Còn khi đối mặt với ta, cả người lại lạnh lẽo như sương giá.
Ta hỏi vì sao chàng thường xuyên đến tìm trưởng tỷ, chàng liền lạnh lùng liếc ta:
“Nàng còn mặt mũi hỏi ta sao?”
“Năm đó nàng rơi xuống nước, là cố ý quyến rũ ta, đúng không?”
“Ta không ngờ nàng lại có tâm tư với vị tỷ phu tương lai của mình, ép Uyển Nhi phải rời xa đến tận Giang Nam!”
Thì ra trong suy nghĩ của hai người họ, mọi chuyện lại là như vậy.
Ta nói không phải, chàng không tin.
Ta không giải thích, chàng càng cho rằng ta đuối lý.
Sau đó, trưởng tỷ mang thai.
Đương nhiên, đứa trẻ là của chàng.
Hai người còn chưa nghĩ ra phải làm thế nào thì đã âm thầm có thai.
Đúng lúc ta nhiễm phong hàn, chàng đưa ta đến một ngôi chùa ngoài thành.
Chàng nói nơi đó thanh tịnh, thích hợp dưỡng bệnh.
Cuộc sống trong chùa vô cùng kham khổ.
Ngoài một tiểu nha hoàn, không có ai đến thăm ta, cũng không có ai đưa than đến.
Ta quấn chiếc chăn mỏng, co ro trong góc, nhìn tuyết đọng trong sân ngày một dày hơn.
Đến khi chết, ta mới biết trong bụng mình cũng có một đứa trẻ.
Chỉ là con bé còn quá nhỏ, nhỏ đến mức ta chưa từng phát hiện.
Trước khi chết cóng, ta đã nghĩ:
Nếu có thể sống lại một lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không thay bất kỳ ai đi đến cuộc hẹn nữa.
…
Những hình ảnh ấy ùa đến quá nhanh.
Ta loạng choạng một bước, quay người định bỏ đi.
Không biết dưới chân vướng phải thứ gì, thân thể ta nghiêng sang một bên, cả người ngã về phía trước.
“Cẩn thận!”
Một bàn tay vững vàng đỡ lấy cánh tay ta.
Ta ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với gương mặt Tạ Lẫm ở ngay trước mắt.
Mày mắt chàng vẫn ôn hòa như vậy.
Ngay cả nốt ruồi đỏ quyến rũ nơi đuôi mắt cũng không khác kiếp trước chút nào.
Chàng đỡ ta đứng vững, sau đó lùi lại nửa bước, đưa chiếc bình sứ nhỏ đến trước mặt.
“Nghe nói đại tiểu thư bị trẹo chân, ta đặc biệt mang một ít thuốc trị thương đến.”
Ta ngẩn người:
“Đại tiểu thư?”
Chàng nhìn ta, chân mày hơi nhíu lại:
“Không phải đại tiểu thư sai người đưa thư cho ta, nói mình bị trẹo chân nên mới không thể đến cuộc hẹn sao?”
“Ta đặc biệt tìm một ít thuốc tốt, mong đại tiểu thư đừng chê.”
Trên trán chàng lấm tấm mồ hôi.
Chắc hẳn vừa nhận được thư đã lập tức đi tìm thuốc, sau đó vội vàng chạy đến đây.
Ta nhanh chóng hiểu ra.
Trưởng tỷ đã nói dối.
Tỷ ấy không muốn gặp Tạ Lẫm, liền viết thư nói bản thân bị thương ở chân, không thể đến cuộc hẹn.
Tạ Lẫm quan tâm đến tỷ ấy, cho nên mới vào phủ thăm hỏi.
Kết quả vô tình gặp ta.
Còn nhận nhầm ta là trưởng tỷ.
04
Ta lùi lại nửa bước.
“Thế tử nhận nhầm người rồi.”
“Ta là nhị tiểu thư nhà họ Thẩm, Thẩm Ngu, không phải trưởng tỷ.”
Chàng sững sờ trong chốc lát, ánh mắt dừng lại trên mặt ta.
Ta đã nghiêng người tránh đi.
Đi được một đoạn rất xa, phía dưới hành lang mới truyền đến giọng hỏi khe khẽ của chàng:

