“Vị vừa rồi là… nhị tiểu thư sao?”
Có tỳ nữ đáp lại một tiếng.
Ta siết chặt tay áo, bước nhanh hơn, rẽ qua hành lang.
Ta có thể cảm nhận được.
Ánh mắt phía sau giống như một tấm lưới dày đặc, nhẹ nhàng phủ lên lưng ta.
Mấy ngày sau, chàng gửi thiệp, nói muốn đến cùng ta đánh cờ ngắm hoa.
Nhưng ta luôn tránh mặt chàng.
Vài ngày sau nữa, chàng nói với gia nhân muốn đến thăm đại tiểu thư Thẩm Uyển đang bị trẹo chân.
Nhưng lúc này trưởng tỷ đã lên đường đến Giang Nam.
Gia nhân không dám nói rõ, chỉ có thể mời chàng vào cửa.
Không ngờ Tạ Lẫm lại đuổi bà tử dẫn đường đi, một mình vòng đến bên ngoài viện của ta.
Lúc này, ta đang ngồi dưới cửa sổ cắm hoa.
Đột nhiên nghe thấy ngoài sân có tiếng động sột soạt.
Qua ô cửa sổ hé mở, ta nhìn thấy chàng đứng sau cây hòe già.
Ta chợt nhớ đến kiếp trước.
Kiếp trước chàng cũng thích lén nhìn ta như vậy.
Trong thư phòng, bên vườn hoa, thậm chí trong lúc ta nấu trà dưới hành lang.
Chàng luôn âm thầm lùi ra ngoài ba bước, nghiêng đầu nhìn ta.
Mỗi lần bị phát hiện, chàng liền lấy trâm cài hoặc đồ trang sức từ trong tay áo ra, tự tay đeo lên cho ta.
Khi ấy, tình cảm giữa ta và chàng thật sự rất tốt.
Giống như một đôi thần tiên quyến lữ.
Bây giờ nhìn chàng qua nửa khung cửa, ta lại chỉ cảm thấy xa lạ.
Sắc mặt ta lập tức lạnh xuống, thẳng tay đóng cửa sổ lại.
Trên cửa sổ nhỏ hiện lên bóng dáng do dự của chàng.
Một lúc lâu sau, tỳ nữ mới thò đầu vào:
“Nhị tiểu thư, thế tử đã đi rồi.”
Lúc ấy ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Không ngờ ba ngày sau, chàng nhờ người đưa đến một bức tranh.
Chàng vẽ cây hải đường rủ cành dưới hành lang, cành hoa nghiêng nghiêng vươn ra ngoài cửa sổ.
Nữ tử đứng dưới cửa sổ là ta.
Nét vẽ tinh tế, màu son thanh nhã, vừa nhìn đã biết chàng đã bỏ ra rất nhiều tâm sức.
Ta hừ lạnh, giao cuộn tranh cho tỳ nữ:
“Trả lại đi. Cứ nói thế tử tặng nhầm người, cây hải đường ở trong viện của trưởng tỷ.”
Tỳ nữ ôm tranh đi, khi trở về vẻ mặt đầy nghi hoặc:
“Thế tử nhận lại tranh, sắc mặt lập tức trắng bệch.”
“Nô tỳ nhìn thấy người cầm chặt trục tranh, đứng rất lâu mới quay người rời đi.”
“Nhị tiểu thư, sao nô tỳ cảm thấy thế tử đã để tâm đến người rồi?”
Ta lập tức nhẹ giọng quở trách nàng ấy.
“Những lời hồ đồ như vậy, sau này tuyệt đối không được nói nữa!”
Tỳ nữ ngượng ngùng lùi sang một bên.
Nhìn tiểu nha đầu hoảng sợ, ta thở dài:
“Thôi, ta cũng không trách ngươi. Tạ Lẫm là người sắp cưới tỷ tỷ, sao ta có thể dây dưa với tỷ phu của mình?”
“Thấy ngày thường ngươi hầu hạ tận tâm, hôm nay theo ta ra phố đi. Ta mua cho ngươi mấy đóa châu hoa.”
Vừa nghe nói được ra phố, tiểu nha đầu Ngọc Đào lập tức vui vẻ ra mặt.
Cũng tốt.
Mấy ngày nay vì tránh Tạ Lẫm, ta sắp buồn bực đến chết rồi.
Chi bằng ra phố giải sầu.
Nhưng không ngờ, ta lại gặp một vị Diêm Vương sống khác.
05
Triệu Kiêu xuất hiện không hề có dấu hiệu báo trước.
Khi ấy ta đang dẫn Ngọc Đào đi chọn mặt quạt trên phố.
Đột nhiên một quả táo từ trên trời rơi xuống, không lệch chút nào, đập trúng vai ta.
Ta ngẩng đầu, bên cửa sổ tầng hai có một gương mặt thò ra.
Thiếu niên có đường nét ngông nghênh, dung mạo tuấn tú, phóng khoáng.
Nhưng vừa nhìn rõ mặt ta, hắn lập tức luống cuống, trực tiếp nhảy từ cửa sổ xuống.
Khi đáp đất, hắn loạng choạng hai bước, gãi đầu xin lỗi:
“Xin lỗi, thật sự xin lỗi! Ta chỉ ném chơi thôi, không nhìn chuẩn!”
Ban đầu ta hơi tức giận, nhưng nhìn bộ dạng chật vật của hắn…
Vạt áo dính đầy bụi, trên trán còn dính nửa miếng vỏ táo.
Ta đột nhiên bật cười.
Người này cũng khá thú vị.
Triệu Kiêu bị ta cười đến ngây người tại chỗ.
Một lát sau, tai hắn đỏ bừng, lắp bắp nói:
“Cô nương, người cười… cười lên thật đẹp.”
Ta liếc hắn một cái, chút ấn tượng tốt đẹp vừa có lập tức biến mất sạch sẽ.
Người này tuy có dung mạo tuấn tú, nhưng lại là một kẻ vô lại sao?
Nghĩ đến đây, ta hơi gật đầu, kéo Ngọc Đào rời đi không quay đầu lại.
Mấy ngày sau, Ngọc Đào từ bên ngoài trở về, vẻ mặt kỳ lạ.
“Nhị tiểu thư, bên ngoài có người tìm.”
Ta đang xem sổ sách, không ngẩng đầu:
“Tạ Lẫm sao? Từ chối đi, cứ nói ta không có ở đây.”
Ngọc Đào lại ấp a ấp úng:
“Không phải Tạ thế tử… là một vị công tử khác.”
“Hắn còn trèo tường vào.”
Ta sửng sốt.
Còn chưa kịp hỏi, trên khung cửa đột nhiên xuất hiện một bàn tay.
Ngay sau đó, một cái đầu thò vào từ ngoài cửa sổ.
Nửa người Triệu Kiêu treo dưới mái hiên, cười đến cong cả mày mắt.
Trong tay hắn giơ cao một gói giấy dầu.
“Thẩm nhị tiểu thư, nàng nếm thử món này đi.”
Ta bị trận thế ấy làm giật mình, đặt bút xuống, nhíu mày:
“Ngươi là công tử nhà ai? Lại dám trèo tường vào đây?”
“Người đâu, mau đuổi hắn ra ngoài cho ta!”
Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, vẻ mặt tủi thân, liên tục xua tay:
“Đừng, đừng! Ta đến trả khăn tay cho cô nương.”
Nói rồi, hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn.
Quả thật là của ta.
Lúc ấy ta mới nhớ ra, lần trước trên phố dài, ta kéo Ngọc Đào rời đi quá vội, ngay cả khăn tay cũng làm rơi.
Hắn dựa vào tên ta được thêu trên khăn, mới tìm được đến đây.

