Thái tử ngây người trong chốc lát, sau đó quay đầu sang bên, cố sức hít một hơi rồi mới nhìn lại.

“Thất lễ! Cô sợ mình lại ngất đi. Nàng là trưởng nữ của Lâm học sĩ, vậy Lâm Thanh Mặc là…”

Ta khẽ cụp mắt.

“Muội muội ruột của ta.”

“Thật trùng hợp! Đường huynh… chính là Bùi quận vương, huynh ấy có duyên với muội muội nàng, còn cô lại gặp lại nàng.”

Giọng thái tử khựng lại, hơi thở đột nhiên trở nên gấp gáp.

“Nàng… nàng có bằng lòng làm thái tử phi của cô không? Cô biết hỏi như vậy quá đường đột. Nhưng người cô nhớ nhung, mong chờ bao năm cuối cùng cũng xuất hiện, cô không muốn chờ thêm nữa, cũng không dám chờ thêm.”

Thái tử phi không chỉ đại diện cho địa vị tôn quý mà còn có quyền lực tối cao.

Ta cụp mắt.

“Ta cũng cảm động trước sự kiên trì của điện hạ! Nhưng cha mẹ đã định hôn sự cho ta với nhi tử của huyện lệnh ở nơi cực Nam. Chỉ vài ngày nữa, bọn họ sẽ tới đón ta.”

Giọng thái tử căng thẳng.

“Nàng không bằng lòng?”

Ta ngước mắt, giọt lệ chực rơi mà chưa rơi.

“Ta không bằng lòng! Cha mẹ không thích ta, muốn đưa ta đi thật xa. Nhưng ta không muốn rời bỏ quê hương, giờ lại gặp được điện hạ…”

Giọng ta khựng lại, răng cắn chặt môi dưới.

Thái tử xúc động, nắm lấy hai tay ta.

“Hôm nay cô sẽ về kinh xin phụ hoàng ban hôn, ngày mai đích thân mang thánh chỉ tới phủ. Cô muốn xem kẻ nào dám bắt nàng đi!”

Thái tử tặng ta ngọc bội tùy thân làm tín vật định tình.

Thấy thời gian không còn sớm.

Hắn phải về cung diện thánh nên phái người đưa ta trở về phủ.

Trên xe ngựa, ta cầm ngọc bội ngẩn người.

Hôm nay không gặp được Bùi Vọng, nhưng lại gặp thái tử.

Nhớ đến căn phòng treo kín chân dung ấy, dường như ta đã đoán được Lâm Thanh Mặc sợ điều gì.

9

Ta lén trở về phủ.

Vừa thay y phục xong, cửa phòng đã bị đẩy ra.

Mẫu thân và Lâm Thanh Mặc bước vào.

Lâm Thanh Mặc khoanh tay, vẻ mặt tràn đầy khinh thường.

“Trưởng tỷ, tỷ giỏi thật đấy! Vậy mà có thể khiến Vân thế tử liều mình cứu tỷ. Hiện giờ Vân thế tử đã mang sính lễ đến cầu thân, nhìn trận thế ấy là nhất quyết không cưới ai ngoài tỷ!”

Ta nhíu mày.

Vân Dật vẫn tra ra thân phận của ta.

Mẫu thân hừ lạnh.

“Ta và phụ thân ngươi đã định hôn sự giữa ngươi với nhi tử huyện lệnh. Bây giờ ngươi ra ngoài từ chối Vân Dật.”

Ta nhếch môi.

“Sao ta nhớ lúc đầu phụ thân và mẫu thân gọi ta về chính là để kết thân với phủ hầu…”

“Xưa khác nay khác!” Mẫu thân tức giận ngắt lời, “Ngươi nhất định phải rời khỏi kinh thành.”

Lâm Thanh Mặc hạ thấp chân mày, vẻ mặt tràn đầy uy hiếp.

“Trưởng tỷ, ta khuyên tỷ ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân. Cho phép tỷ rời kinh thành gả chồng đã là nể tình huyết thống. Đừng quên hiện giờ tỷ vẫn là nữ nhi của Lâm gia.”

Ta nhắm mắt, bình thản lên tiếng.

“Yên tâm! Vốn dĩ ta cũng không đồng ý.”

Chính viện bày kín sính lễ.

Vân Dật ngồi tùy tiện trên một chiếc rương, nhưng vẻ mặt lại khó giấu căng thẳng.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, mẫu thân đã tươi cười.

“Thế tử đợi lâu rồi! Thanh Uyển…”

Vân Dật nhảy xuống khỏi chiếc rương, đi thẳng vòng qua mẫu thân đến trước mặt ta.

“Nàng là Lâm Thanh Uyển?”

Ta gật đầu.

“Đúng! Ta chính là lão cô nương xấu xí trong lời thế tử.”

Mặt Vân Dật lập tức đỏ bừng.

“Xin lỗi! Là ta ăn nói không suy nghĩ. Sau khi biết thân phận của nàng, ta hối hận đến mức cả đêm không ngủ. Hôm nay ta chuẩn bị gấp đôi sính lễ, một là để cầu thân, hai là để tạ lỗi. Nàng tha thứ cho ta được không?”

Ta khẽ cụp mắt.

“Thế tử vừa nhìn thấy dung mạo của ta đã thay đổi chủ ý, xem ra ngài là người chỉ nhìn bề ngoài. Nếu ta thật sự gả cho ngài, sau này tuổi cao sắc tàn, e rằng sẽ bị ghét bỏ. Vì vậy, ta không chấp nhận lời xin lỗi, cũng không đồng ý gả cho ngài.”

Vân Dật cuống lên.

“Ta nguyện thề đời này kiếp này chỉ cưới một mình nàng, nếu trái lời sẽ bị sét đánh. Đi theo ta dù sao cũng tốt hơn nhi tử huyện lệnh kia gấp trăm lần. Nàng đừng ngốc nữa!”

Ta cụp mắt không nói.

Vân Dật bước lên một bước, hạ thấp giọng.

“Chẳng lẽ nàng không muốn báo thù sao? Ta biết người muốn hại nàng hôm ấy là ai. Chỉ cần nàng đồng ý, ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn, còn nghĩ cách giúp nàng báo thù, cho dù phải đắc tội với quận vương.”

Ta ngước mắt, bình thản lên tiếng.

“Ta đã nói không cần làm phiền thế tử. Thế tử, ngài thật sự rất phiền, rất tự cho mình là đúng, rất… đáng ghét.”

Vân Dật cứng đờ, sắc mặt mất hết huyết sắc.

Những lời cần nói đều đã nói rõ.

Mẫu thân vừa dỗ dành vừa tiễn hắn ra khỏi phủ.

Ta xoay người trở về viện.

Lâm Thanh Mặc vẫn còn ở đó.

Vừa nhìn thấy ta, muội ấy đã đứng dậy vỗ tay.

“Trưởng tỷ lợi hại thật! Chỉ vài câu đã đuổi được người ta.”

Ta đứng ở cửa, nghiêng người nhường đường.

“Ta muốn nghỉ ngơi, mời muội rời đi.”

Lâm Thanh Mặc bĩu môi, khi đi ngang qua ta còn thấp giọng mắng.

“Đồ ngu!”

Ta nhìn bóng lưng muội ấy, không nói một lời.

Sau ngày mai, e rằng muội ấy sẽ không thể đắc ý được nữa.

10

Một đêm yên ắng.

Sáng sớm hôm sau, đám hạ nhân trong viện lần lượt bị gọi đi.

“Lão gia truyền tin về, nói thánh chỉ ban hôn cho Lâm phủ đã được soạn xong. Sau khi tan triều, thái tử sẽ đích thân mang tới.”