“Thái tử có quan hệ thân thiết với Bùi quận vương, chắc hẳn chủ động muốn tới truyền chỉ. Đây là vinh dự lớn đến nhường nào!”
“Bên viện nhị tiểu thư bận đến phát điên, căn bản không đủ người. Chúng ta cũng mau qua đó.”
Trong viện nhanh chóng trở nên trống vắng.
Ta thong thả trang điểm, thay y phục.
Ước chừng thời gian đã gần tới, ta đẩy cửa viện đi ra ngoài.
Trong hậu viện không có mấy người.
Ta không gặp trở ngại gì, đi thẳng tới chính sảnh.
Mẫu thân và Lâm Thanh Mặc đang tựa vào nhau trò chuyện vui vẻ.
Hai người đều ăn mặc vô cùng quý phái.
Đặc biệt là Lâm Thanh Mặc, trông chẳng khác nào một quận vương phi tương lai.
Mẫu thân nhìn thấy ta trước, lập tức nhíu mày: “Ngươi tới đây làm gì? Còn không đeo khăn che mặt, muốn cướp sự chú ý của muội muội sao?”
Ta không đáp, từng bước đi đến trước mặt Lâm Thanh Mặc rồi nhếch môi.
“Một kẻ thế thân mà cũng vọng tưởng trở thành vương phi, thật nực cười!”
Lâm Thanh Mặc đột nhiên trợn to mắt, khuôn mặt tức đến đỏ bừng.
“Tỷ đang nói nhảm gì vậy? Thế thân gì chứ?”
Ta nhướng mày.
“Không thừa nhận sao? Vậy ta sẽ nói ra toàn bộ sự thật…”
“Câm miệng! Đồ hồng nhan họa thủy, ngươi dám…”
Lâm Thanh Mặc giận dữ không thể kiềm chế, giơ tay định đánh ta.
Ta nhắm mắt lại.
Cơn đau trong dự liệu không xuất hiện, bên cạnh lại truyền đến mùi hương quen thuộc.
Ta mở mắt.
Thấy thái tử khí thế hung hăng chắn bàn tay của Lâm Thanh Mặc lại.
Thật trùng hợp!
Vốn tưởng phải chịu một phen hành hạ mới có thể mượn tay thái tử xử lý Lâm Thanh Mặc.
Lâm Thanh Mặc nhìn nam tử xa lạ đột nhiên xuất hiện, lập tức giận điên lên.
“Nam nhân đê tiện từ đâu tới, cút ra cho bản tiểu thư!”
Thái tử hất tay muội ấy ra, hai mắt nguy hiểm nheo lại.
“Ngươi vừa gọi cô là gì?”
Nghe cách thái tử tự xưng, Lâm Thanh Mặc ngây người.
Mẫu thân phản ứng nhanh chóng, lập tức kéo Lâm Thanh Mặc quỳ xuống.
“Tiểu nữ có mắt không tròng, vô ý mạo phạm, xin thái tử thứ tội.”
Thái tử hừ lạnh.
“Mạo phạm cô thì có thể nói là vô ý, nhưng vừa rồi nàng ta gọi thái tử phi là hồng nhan họa thủy, cô nghe rõ từng chữ.”
“Thái tử phi?”
Mẫu thân và Lâm Thanh Mặc ngơ ngác ngẩng đầu.
Thái tử giơ thánh chỉ trong tay lên.
“Phụ hoàng đã sắc phong trưởng nữ Lâm Thanh Uyển của học sĩ Hàn Lâm viện làm thái tử phi. Các ngươi sỉ nhục thái tử phi, đáng chịu tội gì?”
Sắc mặt hai người lập tức trắng bệch.
Lúc này phụ thân vội vã quỳ xuống trước mặt hai người, mặt mày xanh mét.
“Xin điện hạ nể tình mối quan hệ giữa Thanh Mặc và quận vương mà mở lượng khoan hồng!”
Nghe phụ thân nhắc tới Bùi Vọng.
Sắc mặt hai người dịu đi đôi chút.
Mẫu thân gượng cười.
“Điện hạ và Bùi quận vương là đường huynh đệ. Sau này cũng coi như thân càng thêm thân.”
Lâm Thanh Mặc nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Nếu xét vai vế, điện hạ còn phải gọi ta một tiếng đường tẩu!”
Thái tử nhíu mày, rơi vào thế khó xử.
Nếu thật sự trừng phạt Lâm Thanh Mặc, e rằng sẽ khiến đường huynh không vui.
Nhưng hắn càng không thể khoanh tay nhìn Thanh Uyển bị bắt nạt.
Ta bước lên, nhẹ nhàng đỡ cánh tay thái tử.
“Điện hạ không cần khó xử! Chỉ cần trừng phạt nhẹ để cảnh cáo là được. Không cần đánh trượng, cũng không cần phạt quỳ, càng không cần vả miệng! Ta chỉ muốn nốt ruồi nơi khóe mắt Lâm Thanh Mặc.”
11
“Tình tỷ muội giữa ta và Lâm Thanh Mặc đã đoạn tuyệt, ta không muốn có bất kỳ điểm nào giống muội ấy. Nghe nói thái y trong cung có một loại thuốc có thể tẩy nốt ruồi nhanh chóng, không đau, không để lại sẹo. Chỉ là một nốt ruồi mà thôi, chắc hẳn quận vương sẽ không so đo.”
Ta chậm rãi nói xong.
Sắc mặt Lâm Thanh Mặc thay đổi dữ dội, biểu cảm trở nên dữ tợn.
“Không… không! Lâm Thanh Uyển, đồ tiện nhân! Ngươi muốn hại chết ta, ta liều mạng với ngươi!”
Muội ấy bật dậy khỏi mặt đất, nhào về phía ta.
Thái tử không chút do dự chắn trước mặt ta, trên mặt hắn lập tức bị cào ra một vết máu.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Đến khi cha mẹ kịp phản ứng, đao của thị vệ đã kề lên cổ Lâm Thanh Mặc.
Lâm Thanh Mặc sợ đến ngây người.
“Ta… ta không phải…”
Cha mẹ muốn cầu xin.
Thái tử sờ mặt, nhìn vết máu trên tay, ánh mắt lập tức trở nên âm trầm.
“Muốn giữ mạng hay giữ nốt ruồi, các ngươi tự chọn!”
Lâm Thanh Mặc còn muốn tranh cãi, mẫu thân đã hung hăng trừng mắt nhìn muội ấy.
Phụ thân vội vàng dập đầu.
“Đa tạ điện hạ tha cho tiểu nữ một mạng.”
Thái tử lập tức triệu thái y.
Thái y bôi thuốc cho Lâm Thanh Mặc.
Một khắc sau, lớp thuốc được gỡ xuống, nốt ruồi nơi khóe mắt muội ấy đã tan đi và đóng vảy.
“Sau khi vết thương lành hẳn và lớp vảy bong ra, khóe mắt cô nương sẽ nhẵn nhụi không tì vết.”
Mẫu thân nhìn dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc của Lâm Thanh Mặc, cưỡng ép đưa người rời đi.
Thái tử biết hoàn cảnh của ta trong Lâm gia rất khó khăn nên đã sớm phái người thuê cho ta một viện nhỏ trên con phố gần cổng cung nhất.
Trong ba tháng trước hôn lễ, ta sẽ sống ở đó.
Tay nải ta thu dọn nhỏ đến đáng thương.
Thái tử nhìn một cái rồi hung hăng trừng phụ thân.
Cơ thể phụ thân run lên, đầu càng cúi thấp hơn.
12
Thái tử sắp xếp mọi chuyện vô cùng chu đáo.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/truong-nu-tuyet-sac/chuong-6/

