Ta tặng một số trâm cài và trang sức cho nha hoàn, nhét những thỏi bạc vụn cho bà tử.

Ánh mắt đám hạ nhân trong viện nhìn ta dần có thêm chút thương cảm.

Thỉnh thoảng ta làm vài chuyện vượt quy củ, họ cũng coi như không nhìn thấy.

Sau bữa trưa hôm ấy, ta nói mình muốn ngủ trưa lâu hơn một chút.

Đám hạ nhân đều hòa nhã nói rằng dù sao cũng không có việc gì, ta muốn ngủ bao lâu cũng được.

Ta nằm trên giường, nghe thấy họ đóng cửa giúp mình rồi âm thanh dần biến mất.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Ta đứng dậy, thay một bộ y phục rồi trèo ra ngoài qua cửa sổ phía sau.

Vẫn phải cảm ơn Lâm Thanh Mặc!

Nếu không, ta cũng chẳng biết trong phủ có một con đường nhỏ dẫn thẳng tới cửa sau nhưng rất ít người qua lại.

Ta thuận lợi rời khỏi phủ.

Mấy ngày qua, ta không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Ta mất ngủ suốt đêm này sang đêm khác, liên tục nhớ lại những chuyện xảy ra trong bao năm qua.

Ta hận, ta oán, ta không cam lòng!

Bọn họ muốn đưa ta đi, ta càng phải ở lại.

Ta muốn nhìn bọn họ hối hận, nhìn bọn họ nhận lấy báo ứng xứng đáng.

Mấy ngày qua, ta kín đáo dẫn đề tài sang Bùi Vọng.

Từ lời bàn tán của đám hạ nhân, ta biết đã đến thời gian Bùi Vọng lễ Phật hằng năm.

Hắn đã bắt đầu qua lại với Lâm Thanh Mặc nhưng vẫn giữ thói quen cũ, hiện giờ đang ở trên núi Thanh Thành.

Sau khi rời phủ, ta thuê một chiếc xe ngựa, chạy tới núi Thanh Thành.

7

Mỗi ngày Bùi Vọng đều đến chùa lễ Phật, buổi tối nghỉ ngơi ở núi sau.

Ta ẩn mình bên con đường hắn nhất định phải đi qua để chờ đợi.

Trời dần tối, lá cây bị gió thổi xào xạc.

Trong lòng ta hơi sợ hãi.

Thấy trên đường nhỏ xuất hiện một bóng người.

Ta lập tức lao ra.

“Bùi…”

Vừa gọi được một chữ, ta đã phát hiện người trước mặt là một thiếu niên, không phải Bùi Vọng.

“Xin lỗi, ta nhận nhầm người!”

Nói lời xin lỗi xong, ta chuẩn bị rời đi.

Nhưng ta lại thấy hô hấp của thiếu niên ngừng lại, cả người thẳng đờ ngã xuống.

Ta giật mình, vội ngồi xổm xuống vỗ mặt hắn.

“Này! Ngài làm sao vậy? Đừng dọa ta! Mau thở đi, đừng nín nữa!”

Thiếu niên dường như nghe thấy lời ta, đột nhiên hít mạnh một hơi rồi sống lại.

Hắn bất ngờ nắm cổ tay ta ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào mặt ta: “Có phải cô từng gặp cô nương rồi không? Mười năm trước…”

Ta ngây người.

Trong thiên hạ, người có thể tự xưng là “cô” chỉ có một, chính là thái tử đương triều.

Cũng chính là tam hoàng tử của mười năm trước.

“Đúng! Mười năm trước là ta khiến điện hạ ngất đi, nhưng ta cũng bị đưa đến nhà ngoại tổ. Coi… coi như hòa rồi, được không?”

Trong lòng ta thấp thỏm bất an.

Thái tử không định tính sổ chuyện cũ đấy chứ?

“Cô biết ngay mà!”

Thái tử đột nhiên kích động.

“Sau khi tỉnh lại vào năm ấy, cô đã mất một phần ký ức, chỉ riêng dáng vẻ của nàng là không thể quên. Nhưng tất cả bọn họ đều nói đó chỉ là tiên nữ trong mộng, căn bản không tồn tại. Cô chỉ có thể liên tục vẽ chân dung nàng, sợ rằng mình sẽ quên mất.”

Ta sửng sốt.

“Chân dung?”

“Đúng! Đều ở chỗ đường huynh. Nàng có muốn tới xem không?”

Đường huynh mà thái tử nhắc tới chắc hẳn chính là quận vương Bùi Vọng.

Ta gật đầu.

“Được!”

Thái tử kéo ta đi về phía núi sau.

Hắn luôn nắm chặt cổ tay ta, dường như rất sợ ta sẽ biến mất.

Ta không giãy ra, mặc cho hắn nắm.

Dọc đường chúng ta gặp không ít quân lính canh gác.

Bọn họ đều hành lễ từ xa, không dám tiến lại gần dù chỉ một chút.

Chúng ta thuận lợi đi thẳng vào Tê Nguyệt các.

Thái tử đẩy cửa một gian phòng, bên trong treo kín chân dung trên tường.

“Nhìn đi! Đây đều là những bức chân dung cô vẽ cho nàng. Mỗi một năm trôi qua, cô đều tưởng tượng dáng vẻ khi nàng lớn thêm một tuổi. Đây là bức vừa vẽ hôm qua…”

Thái tử đi đến bên án, cầm bức nằm trên cùng lên.

Hắn nhìn bức tranh, lại nhìn ta, hai má bỗng đỏ bừng.

“Khuôn mặt nàng nhỏ hơn trong tranh, đôi mắt cũng lớn hơn, xinh đẹp hơn.”

Ta hoàn hồn khỏi cơn chấn động, hốc mắt hơi cay.

Từ nhỏ đến lớn, ta luôn nghe thấy người khác khen mình xinh đẹp.

Nhưng đây là lần đầu có người vẽ chân dung cho ta, hơn nữa còn vẽ suốt mười năm.

Hắn thậm chí chưa từng nhìn thấy dáng vẻ khi ta trưởng thành, vậy mà vẫn có thể vẽ giống đến thế.

Thái tử trở nên căng thẳng.

“Sao nàng có vẻ không vui? Có phải chê cô vẽ nàng xấu không?”

Ta cố nén nước mắt, lắc đầu.

“Thái tử có nguyện vẽ cho ta thêm một bức không? Ta sẽ đứng ngay trước mặt điện hạ.”

Mắt thái tử sáng lên.

“Được!”

8

Hai khắc sau.

Thái tử đặt bút xuống.

“Xong rồi! Nàng lại đây xem đi.”

Ta vô cùng kinh ngạc.

“Nhanh như vậy sao?”

Thái tử ngượng ngùng mỉm cười.

“Không có gì khác, chỉ là quen tay mà thôi.”

Trong lòng ta hiểu rõ.

Mỗi năm hắn đều vẽ nhiều bức như vậy, đương nhiên đã vô cùng thuần thục.

Ta bước tới xem.

Quả nhiên còn giống ta hơn bức tranh ban nãy.

Ta nhìn tranh.

Thái tử nhìn ta.

“Không biết cô nương họ gì tên gì? Đã thành thân hay chưa?”

Ta ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt căng thẳng của hắn rồi khẽ mỉm cười.

“Thần nữ là Lâm Thanh Uyển, trưởng nữ của học sĩ Hàn Lâm viện Lâm Trạch, chưa từng thành thân.”