Trên đó khắc tên Thừa Khánh điện.
Đó là tên tẩm điện của Tiêu Thừa Dục.
Ta ngẩng đầu nhìn màn đêm bên ngoài Thái miếu.
Nó đã bị cấm túc.
Nhưng tay nó vẫn vươn được tới tận Thái miếu.
05
Sau khi trời sáng, Tào ma ma quỳ giữa sân.
Tối qua thích khách vào phòng nhưng thị vệ Thái miếu không ai phát hiện.
Cửa phòng bị mở từ bên ngoài, mê hương cũng được thổi vào qua cửa sổ.
Đây không phải hành thích.
Mà là diệt khẩu.
Tạ Hoài Cẩn ngồi trong chính đường, bên tay đặt tấm cung bài của Thừa Khánh điện.
Sắc mặt cữu cữu rất lạnh.
“Ai cho ngươi lá gan khóa cửa phòng của Trưởng công chúa?”
Tào ma ma dập đầu.
“Nô tỳ chỉ phụng chỉ quản giáo.”
“Phụng chỉ của ai?”
Trán Tào ma ma chạm đất, không dám đáp.
Ta ngồi bên cạnh, trên cổ vẫn còn dấu tay.
“Liễu thị.”
Tào ma ma run lên.
Tạ Hoài Cẩn nhìn ta.
Ta nói ra điều đã suy nghĩ suốt đêm qua.
“Liễu thị không vào lãnh cung.”
Chính đường trở nên yên tĩnh.
Ngón tay Tạ Hoài Cẩn gõ nhẹ lên bàn.
“Vì sao con nghĩ như vậy?”
“Lục Ỷ đã chết, quản sự Ngự Thiện phòng cũng chết. Nếu Liễu thị thật sự bị đưa vào lãnh cung, bên cạnh Tiêu Thừa Dục không thể còn người điều động được người trong Thái miếu.”
Ta nhìn Tào ma ma.
“Người bà ta sợ không phải phụ hoàng, mà là Liễu thị.”
Mặt Tào ma ma xám ngoét.
Tạ Hoài Cẩn rút đao, đặt lưỡi đao lên vai bà ta.
“Nói.”
Tào ma ma khóc thành tiếng.
“Liễu Tài nhân quả thật không vào lãnh cung! Bệ hạ chỉ chuyển bà ấy tới thiên điện phía tây, bên ngoài tuyên bố là lãnh cung. Nhị hoàng tử cũng không bị cấm túc, hôm qua vẫn còn ở Ngự thư phòng hầu giá!”
Nhũ mẫu bịt miệng. Thanh Đường tức giận đến run rẩy.
Ta lại không hề bất ngờ.
Hóa ra hình phạt của phụ hoàng chỉ để cho người ngoài nhìn.
Người bảo vệ Tiêu Thừa Dục, cũng bảo vệ Liễu thị.
Mẫu hậu vẫn ở trong cung.
Một hoàng hậu đang bệnh.
Một hoàng hậu mất đi nữ nhi.
Một hoàng hậu bị vây quanh bởi tai mắt của kẻ khác.
Ta đứng dậy.
“Cữu cữu, ta muốn hồi cung.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn ta.
“Bây giờ con trở về cũng chỉ bị đưa tới đây lần nữa.”
“Vậy hãy khiến phụ hoàng không thể đưa ta đi.”
“Con định làm thế nào?”
Ta bước tới trước mặt Tào ma ma.
“Bà ta là nhân chứng.”
Ta lại chỉ vào cung bài của Thừa Khánh điện.
“Đây là vật chứng.”
Cuối cùng, ta lấy ngọc bội mẫu hậu trao cho mình.
“Tạ gia là người làm chứng.”
Tạ Hoài Cẩn im lặng một lát.
“Con mới tám tuổi.”
“Tiêu Thừa Dục sáu tuổi đã biết hạ độc.”
Lời này vừa dứt, trong chính đường không còn ai khuyên ngăn.
Tạ Hoài Cẩn thu đao lại.
“Muốn hồi cung thì không thể trở về tay không. Bệ hạ sẽ nói con vì quá sợ hãi nên nói bậy, nói Tào ma ma vu cáo, nói cung bài bị người đánh cắp.”
“Vì vậy vẫn cần chứng cứ.”
Thái miếu có phòng sổ sách.
Tiền dầu hương, bạc cúng tế và xe ngựa qua lại hoàng cung đều được ghi chép.
Ta lật sổ suốt một buổi sáng, ngón tay lạnh đến cứng đờ.
Cuối cùng, trên trang ngày hai mươi hai tháng Chạp, ta nhìn thấy một dòng chữ.
Thiên điện phía tây đưa năm trăm lượng bạc cho Tào thị, danh nghĩa là tu sửa khám thờ.
Thiên điện phía tây không phải lãnh cung.
Thanh Đường còn tìm được một bức thư trong phòng Tào ma ma.
Trên thư không có tên người gửi, chỉ đóng nửa dấu riêng của Liễu thị.
Nét chữ thanh mảnh, nội dung chỉ có một câu:
“Không thể giữ người sống, sau khi thành công sẽ đưa ngươi xuất cung.”
Ta đặt sổ sách và bức thư vào hộp gỗ.
Tạ Hoài Cẩn xem xong, ánh mắt càng lạnh.
“Những thứ này đủ khiến bà ta phải chết.”
“Chưa đủ.”
Ta lắc đầu.
“Phụ hoàng sẽ bảo vệ bà ta.”
Lần đầu tiên Tạ Hoài Cẩn nghiêm túc nhìn ta.
“Vậy con muốn gì?”
“Ta muốn bà ta tự miệng thừa nhận.”
Tối hôm ấy, Tạ Hoài Cẩn tung tin ra ngoài.
Thích khách chưa chết, hiện bị nhốt trong địa lao Thái miếu. Sau khi tỉnh lại, hắn sẽ khai ra kẻ chủ mưu.
Tin tức chỉ mất nửa ngày để truyền vào cung.
Đêm hôm sau, Thái miếu lại có người tới.
Lần này không phải thích khách, mà là một cỗ kiệu nhỏ.
Thái giám quản sự Tôn Đức Toàn bên cạnh Liễu thị khoác áo choàng, lén lút đi vào cửa sau Thái miếu.
Ta ngồi sau bình phong trong Phật đường.
Tào ma ma quỳ trước mặt hắn, khóc lóc cầu cứu.
Tôn Đức Toàn hạ thấp giọng.
“Nương nương đã nói, Trưởng công chúa nhất định phải chết bệnh trong Thái miếu. Tào thị, nếu ngươi làm không xong, cả nhà ngươi đừng mong sống sót.”
Tào ma ma nằm rạp dưới đất run rẩy.
“Nhưng Tạ tướng quân đang ở đây.”
“Ngày mai Tạ Hoài Cẩn sẽ bị điều tới Tây doanh. Thánh chỉ của bệ hạ đã được soạn xong. Đợi hắn vừa đi, một bát thuốc đổ xuống, ai sẽ truy cứu cái chết của một công chúa phạm lỗi?”
Ngón tay ta bấu chặt bình phong.
Thánh chỉ của phụ hoàng.
Không chỉ mình Liễu thị muốn ra tay.
Phụ hoàng biết.
Người biết ta sẽ chết.
Nhưng người vẫn muốn điều Tạ Hoài Cẩn đi.
Tôn Đức Toàn vẫn tiếp tục nói:
“Bên phía hoàng hậu cũng sắp xong rồi. Thái y đã được đổi thành người của chúng ta. Đợi bệnh tình bà ta trở nặng, Nhị hoàng tử được ghi tên vào trung cung, nương nương phục vị chỉ còn là chuyện sớm muộn.”
Ta nhắm mắt lại.
Muốn bảo vệ mẫu hậu, ta không thể tiếp tục chờ đợi.
Tạ Hoài Cẩn từ trong bóng tối bước ra.

