Ta vốn tưởng chuyện này kết thúc tại đây, xem như ta đã thắng.

Nhưng ngay tối hôm ấy, một lão thái giám tới trước cửa Phượng Nghi cung.

Ông ta là người bên cạnh phụ hoàng, trong tay nâng một đạo mật chỉ.

Khi mẫu hậu tiếp chỉ, sắc mặt người dần trắng bệch.

Ta đứng sau lưng người, nhìn thấy trên mật chỉ chỉ có một câu.

Trưởng công chúa Minh Thù, đưa tới Thái miếu.

04

Mật chỉ nằm trong tay mẫu hậu.

Đầu ngón tay người run lên nhưng vẫn không thất thố.

Người của phụ hoàng đứng ngoài cửa, cúi người thật thấp.

“Bệ hạ truyền khẩu dụ, Trưởng công chúa tính tình ngang ngược, mạo phạm hoàng tử, phải vào Thái miếu sám hối. Giờ Mão ngày mai khởi hành.”

Sám hối.

Nhìn hai chữ ấy, ta chỉ cảm thấy buồn cười.

Tiêu Thừa Dục hạ độc, bị cấm túc nửa năm.

Ta cứu mẫu hậu, lại bị đưa tới Thái miếu.

Mẫu hậu siết chặt mật chỉ.

“Bản cung muốn gặp bệ hạ.”

Lão thái giám cúi đầu.

“Bệ hạ đã nghỉ ngơi.”

“Vậy thì đánh thức người.”

Lão thái giám không nhúc nhích.

Đèn ở Phượng Nghi cung cháy suốt một đêm.

Mẫu hậu ngồi bên giường, tự tay thu xếp từng bộ y phục cho ta.

Người không khóc, ta cũng không khóc.

Khi trời sắp sáng, người lấy một miếng ngọc bội dưới gối, nhét vào tay ta.

Mặt sau ngọc bội khắc chữ “Tạ”.

Đó là tín vật của ngoại tổ gia.

“Đến Thái miếu, nếu có người làm khó con, hãy cầm nó đi tìm Tạ Hoài Cẩn.”

Tạ Hoài Cẩn là cữu cữu của ta.

Cữu cữu nắm giữ binh mã kinh kỳ, trước nay không bước vào hậu cung.

Phụ hoàng kiêng dè cữu cữu, vì vậy mới vội vàng đưa ta đi.

Ta hiểu ra quá muộn.

Mẫu hậu cúi đầu nhìn ta.

“Minh Thù, Thái miếu không phải nơi để sám hối, mà là nơi giam giữ người.”

Ta nắm chặt ngọc bội.

“Ta sẽ trở về.”

Người xoa đầu ta.

“Hãy sống sót trở về.”

Giờ Mão, cửa cung mở.

Ta ngồi lên xe nhỏ có rèm xanh, bên cạnh chỉ mang theo một nhũ mẫu và một cung nữ.

Phụ hoàng không tới.

Bánh xe lăn qua mặt tuyết, phát ra tiếng kẽo kẹt.

Tường cung dần lùi xa.

Ta vén rèm nhìn về phía Phượng Nghi cung.

Mẫu hậu đứng bên trong cửa cung, trên người vẫn mặc triều phục.

Người không thể đuổi theo.

Ngay cả hoàng hậu cũng có cánh cửa không thể bước ra.

Thái miếu ở phía bắc kinh thành, tường cao, cửa cũ.

Mùi tro hương rất nồng.

Ma ma quản sự họ Tào, trên mặt không hề có ý cười.

“Điện hạ đã tới đây thì không còn là cành vàng lá ngọc trong cung nữa. Mỗi ngày giờ Mão quỳ đọc kinh, giờ Ngọ chép kinh, ban đêm trông đèn.”

Nhũ mẫu bước lên.

“Điện hạ mới tám tuổi.”

Tào ma ma lạnh lùng nhìn bà.

“Bệ hạ bảo điện hạ tới đây sám hối. Tuổi tác không phải tấm bùa miễn tội.”

Ta ngăn nhũ mẫu lại.

“Dẫn đường.”

Đêm đầu tiên, ta quỳ trước bài vị tổ tiên.

Đầu gối đau buốt, nến hương cháy tí tách.

Tào ma ma đứng phía sau.

“Nếu điện hạ chịu nhận sai, những ngày ở đây sẽ dễ chịu hơn.”

“Ta không sai.”

Thước răn giáng xuống lưng.

Nhũ mẫu nhào tới nhưng bị hai bà tử làm việc nặng giữ lại.

Khi nhát thứ hai giáng xuống, ta không tránh.

Nhát thứ ba, thứ tư.

Cho đến khi sau lưng bỏng rát, Tào ma ma mới dừng tay.

“Đã tới Thái miếu mà vẫn còn cứng đầu.”

Ta ngẩng đầu nhìn những bài vị.

“Nơi này thờ tổ tiên Tiêu gia.”

Tào ma ma nhíu mày.

“Thì sao?”

“Ngươi đánh đích nữ của trung cung, không sợ bọn họ nhìn thấy sao?”

Sắc mặt bà ta thoáng thay đổi, sau đó lại cười lạnh.

“Nếu tổ tiên có linh, họ cũng sẽ chê điện hạ bất kính với phụ hoàng.”

Ta không đáp nữa.

Tối hôm đó, cơm có lẫn sỏi.

Chăn đệm ẩm ướt, cửa phòng bị khóa từ bên ngoài.

Nhũ mẫu vừa khóc vừa lau lưng cho ta.

Cung nữ Thanh Đường nắm tay ta, hạ giọng nói:

“Điện hạ, nô tỳ đi cầu xin Tào ma ma.”

“Không được cầu xin.”

Cầu xin vô dụng.

Mẫu hậu từng cầu xin phụ hoàng, đổi lại được gì?

Ta nằm sấp trên giường gỗ, lấy chiếc kéo bạc ra.

Trước khi vào Thái miếu, tất cả đồ đạc đều bị lục soát.

Chỉ có chiếc kéo này được ta giấu dưới đế giày.

Chiếc kéo dùng cắt hoa giấy cũng là chiếc kéo dùng để dạy quy củ.

Nửa đêm, giấy dán cửa sổ khẽ vang lên.

Ta mở mắt.

Một ống trúc nhỏ chọc thủng giấy cửa sổ, khói trắng từ từ tràn vào.

Thanh Đường ngủ ở gian ngoài đã không còn động tĩnh.

Ta nhúng khăn vào nước trà lạnh rồi bịt kín miệng mũi.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, ổ khóa được nhẹ nhàng mở ra.

Khi hắc y nhân bước vào, ta cuộn mình trong chăn, không nhúc nhích.

Ánh đao giáng xuống.

Ta lăn khỏi giường, đâm chiếc kéo bạc vào bắp chân hắn.

Hắn rên lên một tiếng.

Ta cầm lư hương ném về phía cửa.

“Có thích khách!”

Chuông Thái miếu bị người đánh vang.

Hắc y nhân ôm chân định bỏ chạy.

Ta lao tới, ôm chặt chân hắn.

Hắn quay lại bóp cổ ta.

Trước mắt ta dần tối đen, nhưng ta vẫn không buông tay.

Cửa bị phá tung, ánh đuốc chiếu vào.

Người dẫn đầu mặc áo giáp màu đen, bên hông đeo quân bài Tạ gia.

Cữu cữu đá ngã thích khách, cúi xuống nhìn ta.

“Minh Thù?”

Ta nắm chặt ngọc bội, ho đến mức không nói nên lời.

Cữu cữu nhận lấy ngọc bội, sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Ta là Tạ Hoài Cẩn.”

Thích khách bị đè xuống đất, miệng phun ra máu đen.

Hắn đã uống thuốc độc.

Tạ Hoài Cẩn cạy bàn tay hắn ra.

Trong lòng bàn tay có một tấm cung bài nhỏ.