Sắc mặt Tôn Đức Toàn thay đổi, hắn quay người định bỏ chạy nhưng bị binh sĩ đè xuống.
Tạ Hoài Cẩn cầm ống trúc đã ghi lại lời cung, lạnh giọng nói:
“Điện hạ, đủ rồi.”
“Chưa đủ.”
Ta bước ra sau bình phong.
Tôn Đức Toàn nhìn thấy ta, mặt không còn chút máu.
Ta đi tới trước mặt hắn.
“Trở về nói với Liễu thị.”
Tôn Đức Toàn run rẩy.
“Điện hạ tha mạng!”
“Nói với bà ta, ngày mai ta hồi cung.”
Hắn sững sờ.
Ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Bảo bà ta gọi cả phụ hoàng tới.”
Giờ Mão ngày hôm sau, cửa lớn Thái miếu mở ra.
Tạ Hoài Cẩn đích thân tiễn ta lên xe.
Trước khi rèm xe buông xuống, một con ngựa từ xa lao tới.
Sứ giả trong cung lăn khỏi lưng ngựa, người đầy tuyết và bùn.
“Tạ tướng quân! Phượng Nghi cung có tin khẩn!”
Ta lập tức vén rèm xe.
Sứ giả quỳ dưới tuyết, giọng nói run rẩy.
“Đêm qua hoàng hậu nương nương thổ huyết hôn mê. Bệ hạ đã hạ chỉ triệu tông thân vào cung, nghị bàn chuyện phế hậu.”
06
Khi xe ngựa lao qua cửa cung, sắc trời âm u.
Hai bên cung đạo đứng đầy cấm quân.
Bọn họ không tới đón ta, mà tới ngăn cản ta.
Tạ Hoài Cẩn cưỡi ngựa đi đầu, một tay đè lên chuôi đao bên ngoài áo giáp đen.
Thống lĩnh giữ cửa bước tới.
“Bệ hạ có chỉ, Trưởng công chúa vẫn đang sám hối ở Thái miếu, không được vào trong.”
Tạ Hoài Cẩn ném lệnh bài vào ngực hắn.
“Tránh ra.”
Sắc mặt thống lĩnh thay đổi.
“Tạ tướng quân, đây là cung cấm!”
“Trong Phượng Nghi cung có hoàng hậu, trong xe có Trưởng công chúa. Kẻ nào dám ngăn cản chính là mưu nghịch.”
Đao rút khỏi vỏ nửa tấc, cấm quân lập tức tránh đường.
Ta ngồi trong xe, tay nắm chặt hộp gỗ.
Bên trong có sổ sách, thư, ống trúc và cung bài của Thừa Khánh điện.
Tất cả đều là đao.
Còn sắc bén hơn chiếc kéo kia.
Ngoài Phượng Nghi cung, tông thân đã tới.
Mấy vị vương thúc ngồi trong thiên điện, trên mặt không có biểu cảm.
Các Ngự sử bị ngăn ngoài cửa.
Liễu thị mặc áo trắng, quỳ giữa điện, khóc đến run vai.
Tiêu Thừa Dục đứng bên cạnh bà ta, tay phải quấn vải trắng, ánh mắt âm u.
Phụ hoàng ngồi phía trên.
Mẫu hậu nằm trong nội điện, rèm buông kín nên không nhìn rõ mặt.
Ta vừa bước vào, Liễu thị đã ngẩng đầu.
“Vì sao Trưởng công chúa lại ở đây? Không phải người nên sám hối trong Thái miếu sao?”
Ta không để ý tới bà ta, đi thẳng vào nội điện.
Một thái giám bước ra ngăn cản.
Ta giơ tay tát hắn.
“Cút.”
Tên thái giám ôm mặt quỳ xuống.
Cả điện im lặng như tờ. Ta vén rèm lên.
Mẫu hậu nằm trên giường, môi tím tái, hơi thở rất yếu.
Thái y quỳ bên cạnh, bát thuốc vẫn còn nóng.
Ta bưng bát thuốc lên, ngửi thấy mùi tanh đắng.
“Ai kê đơn thuốc?”
Trên trán thái y toát mồ hôi.
“Là thần kê đơn an thần.”
Ta đưa bát thuốc cho Tạ Hoài Cẩn.
“Kiểm tra.”
Quân y phía sau Tạ Hoài Cẩn lấy ngân châm nhúng vào thuốc.
Ngân châm nhanh chóng chuyển thành màu đen.
Trong điện vang lên tiếng hít sâu.
Phụ hoàng đột ngột đứng dậy.
“To gan! Ai cho phép con đưa quân y vào cung?”
Ta quay người nhìn người.
“Phụ hoàng sợ quân y hay sợ chất độc?”
Liễu thị khóc lớn.
“Bệ hạ, thần thiếp bị oan! Hoàng hậu nương nương bệnh nặng, Trưởng công chúa lại dẫn binh xông vào cung. Đây là ép vua thoái vị!”
Tiêu Thừa Dục cũng lên tiếng.
“Hoàng tỷ, tỷ làm ta bị thương còn chưa đủ, lại muốn hại mẫu hậu và phụ hoàng sao?”
Nó gọi mẫu hậu thật thuận miệng.
Ta nhìn nó.
“Ai cho phép ngươi gọi người là mẫu hậu?”
Sắc mặt nó cứng lại.
“Phụ hoàng đã nghị bàn rồi. Đợi hoàng hậu bị phế, ta sẽ được ghi tên vào trung cung.”
“Người vẫn chưa chết.”
Ta từng bước đi ra giữa điện.
“Ngươi đã nóng lòng đến vậy sao?”
Tiêu Thừa Dục nghiến răng.
“Ngươi ngậm máu phun người!”
Ta mở hộp gỗ.
Thứ đầu tiên là sổ sách.
“Ngày hai mươi hai tháng Chạp, thiên điện phía tây đưa năm trăm lượng bạc vào Thái miếu, mua chuộc Tào ma ma.”
Thứ hai là thư.
“Thư do chính tay Liễu thị viết, muốn ta chết bệnh trong Thái miếu.”
Thứ ba là cung bài.
“Thích khách của Thừa Khánh điện lẻn vào Thái miếu ban đêm.”
Thứ tư là ống trúc.
Ta đưa ống trúc cho Ngự sử.
Cuối cùng, Tạ Hoài Cẩn cũng đưa được Ngự sử vào trong điện.
Bên trong ống trúc giấu một tấm lụa mỏng, ghi lại lời cung của Tôn Đức Toàn đêm qua.
Hắn muốn ta chết.
Bọn họ muốn mẫu hậu chết.
Muốn Tiêu Thừa Dục được ghi tên vào trung cung.
Trong điện im lặng như chết.
Tiếng khóc của Liễu thị nghẹn lại trong cổ họng.
Sắc mặt phụ hoàng dần trầm xuống.
Tiêu Thừa Dục đột nhiên xông tới, muốn cướp tấm lụa ấy.
Ta không lùi.
Tạ Hoài Cẩn đá vào khoeo chân nó. Tiêu Thừa Dục lập tức quỳ xuống đất.
Liễu thị hét lên:
“Thừa Dục!”
Ta cúi đầu nhìn nó.
“Cái quỳ này đáng lẽ ngươi phải quỳ từ lâu rồi.”
Tiêu Thừa Dục ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy độc ý.
“Ngươi chỉ là một công chúa! Dù mẫu hậu còn sống, hoàng vị cũng sẽ không thuộc về ngươi!”
Sắc mặt các tông thân trong điện đều thay đổi.
Phụ hoàng quát lớn:
“Thừa Dục!”
Nhưng đã muộn.
Nó đã nói ra lời thật lòng.
Thứ nó muốn chưa bao giờ là mẫu hậu.
Mà là trung cung, thân phận đích tử, ngôi vị trữ quân và long ỷ.
Ta nhìn phụ hoàng.
Người không lập tức trả lời.
Người đang cân nhắc.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/truong-cong-chua-doat-ngoi/chuong-6/

