Ta là Trưởng công chúa quyền cao chức trọng của Đại Lương.
Vào ngày sinh thần thứ ba mươi tám của ta, lúc ta đang vui vẻ thưởng thức ca múa, đứa cháu ngoại bốn tuổi ném một miếng bánh ngọt vào người ta.
“Ngoại tổ mẫu vừa già vừa xấu, Miên Miên ghét ngoại tổ mẫu.”
“Miên Miên muốn dì Như Yên làm ngoại tổ mẫu cơ!”
Trẻ con bốn tuổi còn chưa biết đến sự đáng sợ của quyền lực, chỉ biết đến yêu ghét của bản thân.
Mọi người không dám thở mạnh, nhưng lại bày ra vẻ mặt chờ xem kịch hay.
Trên mặt ta vẫn mang theo nụ cười, vẫy vẫy tay với Miên Miên.
“Lại đây, nói cho ngoại tổ mẫu biết, dì Như Yên của cháu đang ở đâu?”
Năm xưa khi cùng hoàng huynh giết sạch những huynh đệ khác, ta cũng từng cười như thế này đấy!
Chương 1
1.
Miếng bánh dính đầy trên mặt, biểu cảm của ta không hề thay đổi.
Nhớ lại kẻ gần nhất dám sỉ nhục ta như vậy, đã đầu thai được bao nhiêu năm rồi.
Mục Việt Thù – con gái độc nhất của ta và phò mã, xót xa ôm lấy Miên Miên, nhíu mày nhìn ta: “Mẫu thân, Miên Miên còn nhỏ, sao người có thể dọa con bé như vậy?”
Miên Miên nghe mẫu thân nói thế, lập tức phối hợp khóc òa lên: “Ngoại tổ mẫu dữ tợn, Miên Miên sợ!”
“Miên Miên muốn dì Như Yên, dì Như Yên dịu dàng lắm.” Miên Miên ôm lấy cổ Mục Việt Thù, khuôn mặt nhỏ nhắn tèm lem nước mắt.
“Mẫu thân, hiếm khi Miên Miên thích một người như vậy, người hãy chấp nhận Như Yên đi!”
“Như Yên dịu dàng hiểu lễ nghĩa, mẫu thân nhất định sẽ thích cô ấy.”
Mục Việt Thù xót xa lau nước mắt cho Miên Miên, nhíu mày bất mãn nói.
“Miên Miên thích như vậy, sao không mang về phủ Vĩnh An Hầu, để vị cô nương Như Yên này làm một tiểu thiếp hèn mọn cho Thôi thế tử?” Ta nheo mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười không chạm đến đáy mắt.
“Xoảng!”
Một nữ tử lỡ tay làm đổ chén rượu trên bàn.
“Người đâu, lôi ả xuống đánh ba mươi gậy.”
“Rõ, điện hạ.” Lam Anh và Bạch Thư đồng thanh đáp, sải bước nhanh về phía nữ tử kia.
“Hai người các ngươi đứng lại cho bổn Quận chúa!” Mục Việt Thù dựng ngược lông mày, cầm chén rượu trong tay ném thẳng về phía Lam Anh.
Lam Anh không né, nhưng cũng không dừng bước.
Nữ tử kia sợ hãi run rẩy, khiếp đảm ngồi bệt xuống, tay phải bất giác xoa lên bụng dưới.
Ta liếc nhìn Mục Việt Thù, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo.
Đứa con gái do chính tay ta nuôi nấng không thể trở thành lưỡi dao đâm ngược lại ta được. Trước đây ta có thể giết huynh giết đệ, giết cả người trong lòng mình. Bây giờ, khi cần thiết, ta cũng có thể giết chúng.
Miên Miên bị ánh mắt của ta làm cho hoảng sợ, nhào vào lòng Mục Việt Thù khóc lớn.
“Ngoại tổ mẫu dữ quá, Miên Miên muốn dì Như Yên.”
Vừa khóc con bé vừa nhìn về phía cuối hàng ghế tiệc. Khi thấy Lam Anh túm nữ tử kia lên, nó như một con thú nhỏ phát cuồng lao tới: “Hai con tiện tỳ các ngươi, buông dì Như Yên ra!”
Tiếng la của Miên Miên khiến mọi người xung quanh đều đồng loạt nhìn về phía nữ tử đó. Sắc mặt ả ta nhợt nhạt, cắn chặt môi dưới, làm ra vẻ như phải chịu uất ức tày trời.
Ta nheo mắt đánh giá, nhan sắc cũng chỉ thường thường, mắt nhìn nữ nhân của phò mã ta thật không dám khen.
2.
“Tiểu thư, nô tỳ phụng mệnh Trưởng công chúa điện hạ trách phạt nữ tử này, người mau tránh ra xa một chút, kẻo làm thương đến người.” Lam Anh kiên nhẫn giải thích với Miên Miên, tay vẫn nắm chặt cánh tay Liễu Như Yên không buông.
“Ta đánh chết con tiện tỳ nhà ngươi! Ngoại tổ phụ nói ngươi nối giáo cho giặc, đáng lẽ phải bị đánh chết từ lâu rồi.” Miên Miên vung nắm đấm nhỏ, đấm liên tiếp vào bụng Lam Anh.
“Mẫu thân, hôm nay là đại thọ của người, sao không nhân cơ hội này song hỷ lâm môn, nạp Như Yên làm thiếp cho phụ thân?” Mục Việt Thù xót xa nhìn Miên Miên, nhíu mày nhìn ta.
“Ồ, con cho rằng để ả ta làm thiếp là chuyện vui sao?” Ta lười biếng tựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng thong thả hỏi.
Mục Việt Thù nhìn thẳng vào ta, không phân biệt được rốt cuộc ta đang vui hay đang giận.
“Mẫu thân, con cảm thấy để Như Yên làm thiếp quả thực quá ủy khuất cho cô ấy. Tuy thân phận Như Yên thấp kém, nhưng nhân phẩm thanh cao. Con… con nghĩ Như Yên có thể làm một quý thiếp.”
Ta cười cười lắc ngón tay, vẫy Miên Miên đến bên cạnh.
Miên Miên bĩu môi, nép sát vào Liễu Như Yên, không chịu nhúc nhích nửa bước.
“Ngoại tổ mẫu thật tồi tệ, lại bắt dì Như Yên làm thiếp! Ngoại tổ phụ thích dì Như Yên như vậy, dì ấy phải làm phu nhân của ngoại tổ phụ mới đúng.”
Liễu Như Yên sợ hãi run rẩy cả người, vội vàng quỳ rạp xuống đất.
“Như Yên tự biết thân phận thấp kém, có thể làm thiếp của phò mã đã là mong mỏi lớn nhất. Trưởng công chúa điện hạ, Như Yên không cầu tiền tài hay sủng ái, chỉ cầu được làm bạn bên cạnh phò mã.”
“Chát!”
Bạch Thư tát thẳng vào mặt Liễu Như Yên, đánh ả ngã lăn ra đất.
“Tiện tỳ!”
“Người đâu, lôi con tiện tỳ này xuống đánh chết bằng gậy cho bổn Quận chúa!” Mục Việt Thù chỉ vào Bạch Thư hét lên the thé, vội vàng chạy tới đỡ Liễu Như Yên dậy.
Liễu Như Yên lớn hơn Mục Việt Thù chẳng được mấy tuổi, nhưng nhan sắc lại kém xa. Đương nhiên rồi, Mục Việt Thù là cành vàng lá ngọc do chính tay ta nuôi lớn cơ mà.
Chẳng có ai tiến lên theo lệnh ả.
Vẻ mặt Mục Việt Thù có chút lúng túng, quay sang nhìn ta đầy căm phẫn.
“Mẫu thân luôn ngang ngược bá đạo, không cho phép phụ thân nói thêm nửa lời với nữ nhân khác. Khó khăn lắm phụ thân mới gặp được một hồng nhan tri kỷ như Như Yên, mẫu thân không thể dung túng cho một kẻ đáng thương như cô ấy sao?”
Lời chất vấn của Mục Việt Thù khiến mọi người hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn ả có đủ loại hàm ý.
“Quận chúa, Trưởng công chúa điện hạ thân phận tôn quý, tự nhiên không thể cùng nữ nhân khác chung chồng.” Thượng thư phu nhân lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt nhìn ta mang chút xót xa.
Thượng thư phu nhân từ nhỏ đã không ưa ta. Không ngờ, người đầu tiên lên tiếng nói đỡ cho ta lại là bà ấy.
“Nam nhân tam thê tứ thiếp là lẽ đương nhiên, phụ thân đã giữ mình vì mẫu thân mười mấy năm rồi, cũng nên tìm một người biết nóng biết lạnh để bầu bạn chứ.” Mục Việt Thù trừng mắt nhìn Thượng thư phu nhân, trong mắt mang đầy vẻ oán hận.
“Đây là ý của con, hay là ý của phụ thân con?” Ta vuốt ve cây ngọc như ý nhỏ xíu trong tay, đây là quà sinh thần mà phò mã Thẩm Tri Lương tặng ta.
Mục Việt Thù nuốt nước bọt, đảo mắt.
“Bất kể là ý của ai, mẫu thân hãy biết chừng mực mà dừng lại đi! Mẫu thân cũng đến tuổi này rồi, nếu phụ thân làm ầm ĩ đòi hòa ly, chẳng phải mất mặt lắm sao?”
Liễu Như Yên lau khóe mắt, ánh mắt hoảng sợ bất an nhìn về phía ta.
“Trưởng công chúa điện hạ, thiếp thân thật lòng ái mộ phò mã, xin điện hạ cho phép thiếp thân nhập phủ!” Liễu Như Yên khóc lóc trông thật đáng thương, khiến ta có chút phiền chán.
Ta không phải nam nhân, chiêu này với ta vô dụng.
“Ngoại tổ mẫu, nếu người không đồng ý cho dì Như Yên, Miên Miên sau này sẽ không bao giờ để ý đến người nữa.” Miên Miên chu cái miệng nhỏ nhắn, dáng vẻ tức giận trông cũng khá đáng yêu.
“Miên Miên, đừng đối xử với Trưởng công chúa điện hạ như vậy.” Liễu Như Yên lắc đầu với Miên Miên, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con bé.
“Nhưng ngoại tổ mẫu xấu tính, không đồng ý cho dì Như Yên ở bên ngoại tổ phụ.” Miên Miên trừng mắt nhìn ta, xót xa lau nước mắt cho Liễu Như Yên.
“Vậy chúng ta cầu xin Trưởng công chúa điện hạ thêm một lần nữa, biết đâu người sẽ đồng ý.”
“Bổn cung không đồng ý.” Lời của Liễu Như Yên vừa dứt, ta lập tức tiếp lời.
Cơ thể Liễu Như Yên lảo đảo, sắc mặt trắng bệch ngã gục xuống đất.
3.
“Như Yên!”
Một bóng người hoảng hốt lao vào khu vực nữ quyến trong bữa tiệc, xót xa đỡ Liễu Như Yên dưới đất lên.
“Phò mã…” Liễu Như Yên nũng nịu gọi một tiếng, mềm nhũn tựa vào lòng phò mã.
“Có ta ở đây, đừng sợ!” Phò mã dịu dàng an ủi ả, nếp nhăn nơi khóe mắt dường như hằn sâu hơn.
“Điện hạ, tất cả là lỗi của ta, không liên quan đến Như Yên.” Phò mã quỳ xuống trước mặt ta, dập đầu thật mạnh xuống phiến đá xanh.
“Phụ thân!” Mục Việt Thù xót xa gọi, đưa tay định kéo phò mã lên.
“Là lỗi của phụ thân, phụ thân nên dập đầu tạ tội với mẫu thân con.” Phò mã đau đớn đẩy Mục Việt Thù ra, vậy mà lại rơi nước mắt.
“Bổn cung hỏi ngươi, làm sao Liễu Như Yên lại lọt vào bữa tiệc của bổn cung?” Ta ném mạnh cây ngọc như ý trong tay về phía phò mã.
Cây ngọc đập trúng trán phò mã rồi rơi xuống nền đá xanh, vỡ tan tành.
“Ngoại tổ mẫu độc ác, ngoại tổ phụ mau hưu bà ấy đi!” Miên Miên chỉ ngón tay nhỏ xíu vào ta, lớn tiếng la hét.
Mọi người kinh hãi hít vào một hơi, sợ hãi nhìn về phía ta.
“Điện hạ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hưu điện hạ.”
“Chúng ta là phu thê nhiều năm, ta đối với điện hạ vô cùng kính trọng, quyết không bao giờ làm tổn thương điện hạ.” Phò mã vội vàng giải thích, không quên nháy mắt ra hiệu cho Miên Miên.
Miên Miên phụng phịu không vui, rúc vào lòng Mục Việt Thù.
“Bổn cung hỏi ngươi, ả ta tại sao lại xuất hiện trong bữa tiệc của bổn cung?” Ta không thèm để ý đến lời ngụy biện của hắn, chậm rãi lên tiếng.
Phò mã mím môi, không dám hó hé.
“Là do con đưa cô ấy đến.” Mục Việt Thù lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ bất đồng. “Như Yên chưa từng tham dự những yến tiệc của thế gia, con đưa cô ấy đến để mở mang tầm mắt.”
“Ồ, con đúng là đứa con gái tốt của bổn cung!” Ta nhướng mày, quả nhiên, con cái của kẻ đó không thể nuôi được. Rốt cuộc cũng là loại ăn cây táo rào cây sung giống hệt hắn.
“Tất cả đều là lỗi của thiếp thân! Trưởng công chúa điện hạ ngàn vạn lần đừng trách phạt Quận chúa, nếu muốn trách phạt xin hãy trách phạt thiếp thân!” Liễu Như Yên thút thít ngả ngớn trong lòng phò mã, toàn thân run rẩy nói.
“Như Yên yên tâm, mẫu thân thương ta nhất, tuyệt đối sẽ không trách phạt ta đâu.”
“Lam Anh, lôi Quận chúa xuống đánh hai mươi gậy.” Ngay khi giọng điệu đắc ý của Mục Việt Thù vừa dứt, ta thong thả cất lời.
Đám đông đưa mắt nhìn nhau, vội vàng cúi đầu. Bọn họ đang đắn đo xem nên rời đi hay ở lại. Có vài người nhát gan lật đật đứng dậy hành lễ rồi vội vã cáo lui. Cũng có những kẻ to gan ngồi lại để xem kịch.
“Rõ, điện hạ.” Lam Anh trầm giọng đáp, không chút do dự tiến lên kéo Mục Việt Thù.
“Chát!”
Mục Việt Thù tát thẳng vào mặt Lam Anh, khiến khuôn mặt xinh xắn của nàng ấy lệch sang một bên.
“Tiện tỳ, dựa vào ngươi mà cũng dám đụng vào bổn Quận chúa sao?” Mục Việt Thù tức giận hét lên, hai tay run bần bật.
“Điện hạ, Thù nhi là đứa con gái duy nhất của chúng ta, từ nhỏ đã được nuông chiều, sao có thể chịu nổi hai mươi gậy?” Phò mã đau khổ gào lên, lồm cồm bò dậy chắn trước mặt Mục Việt Thù.
“Nó chịu không nổi hai mươi gậy, vậy ngươi thay nó chịu đòn sao?” Ta xua tay bảo Lam Anh lui sang một bên, nheo mắt nhìn phò mã.
Liễu Như Yên vội túm lấy tay áo phò mã, xót xa lắc đầu.
Phò mã mím môi, lề mề lùi bước.
“Điện hạ, thân thể ta yếu kém nhường nào điện hạ cũng biết, ta làm sao chịu nổi hai mươi gậy cơ chứ!”
“Ta là Quận chúa do đích thân Hoàng thượng sắc phong, là phu nhân của Thế tử Vĩnh An Hầu, không phải người muốn đánh là đánh.” Mục Việt Thù chẳng mảy may sợ hãi, cứng cổ lớn tiếng chống đối ta.
“Nếu ngươi không còn là Quận chúa nữa thì sao?” Ta nhếch khóe miệng cười nhạt, giao lệnh bài của mình cho Bạch Thư.

