“Ngươi vào cung xin một đạo thánh chỉ, phế bỏ tước vị của Ninh An Quận chúa, giáng làm thứ dân.”
“Rõ, điện hạ.” Bạch Thư cung kính nhận lệnh bài, sải bước rời đi.
4.
Vài vị phu nhân và tiểu thư còn lại không khỏi kinh ngạc thốt lên, đồng loạt ném ánh mắt thương hại về phía Mục Việt Thù.
Vốn là hòn ngọc quý trong tay Trưởng công chúa, là thiên chi kiêu nữ. Giờ thì hay rồi, sắp thành thứ dân đến nơi.
“Ngươi không được đi!” Mục Việt Thù chỉ tay vào Bạch Thư, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo.
Bạch Thư chỉ lườm ả một cái, dứt khoát rời đi.
“Mẫu thân, người điên rồi sao?” Mục Việt Thù mất hết phong thái quý nữ, hùng hổ lao về phía ta.
Sắc mặt Liên Thành lạnh đi, chuẩn bị ra cản ả. Ta mỉm cười giơ tay ra hiệu cho Liên Thành lui xuống.
“Mẫu…”
“Chát!”
“Cái tát này đánh ngươi tội không tôn kính bổn cung.”
“Chát!”
“Cái tát này đánh ngươi dám động vào Lam Anh.”
“Chát!”
“Cái tát này đánh ngươi tội ăn cây táo rào cây sung.”
Ta tát liên tiếp ba cái, đánh cho Mục Việt Thù lảo đảo, ngã nhào xuống đất.
“Mẫu thân, mẫu thân!” Miên Miên khóc lóc chạy đến, giơ nắm đấm nhỏ định đấm vào bụng ta.
“Bốp!”
Cơ thể nhỏ bé của Miên Miên ngã nhào xuống đất, khuôn mặt trắng trẻo dính đầy bụi bẩn. Tiếng khóc của con bé nghẹn bặt, ngất lịm đi.
Ta thu chân phải lại, chỉnh đốn vạt áo rồi ngồi xuống.
Một đứa bé trên người dát đầy đồ của phủ Trưởng công chúa ta, lấy tư cách gì mà dám chỉ tay năm ngón với bổn cung.
“Miên Miên, Miên Miên!” Mục Việt Thù khóc xé ruột xé gan, không màng đến gò má đỏ bừng sưng tấy vì bị ta đánh, quỳ gối ôm lấy Miên Miên.
“Trưởng công chúa điện hạ lại tàn độc đến mức này sao? Miên Miên là cháu ngoại ruột của người cơ mà!” Liễu Như Yên nép vào lòng phò mã, cắn môi oán trách.
Ả ta tưởng ta đánh mẹ con họ xong thì sẽ tha cho đôi cẩu nam nữ này sao? Quá ngây thơ.
“Điện hạ, người ra tay cũng quá độc ác rồi!”
“Nếu Miên Miên xảy ra mệnh hệ gì, phủ Vĩnh An Hầu sẽ không để yên đâu.” Phò mã run rẩy cả người, nuốt nước bọt vì sợ hãi.
Trải qua mười mấy năm tu tâm dưỡng tính, hắn đã sớm quên mất ta từng là Trưởng công chúa Nhiếp chính, sát phạt quyết đoán, thị huyết cuồng bạo thế nào.
“Nếu không có bổn cung, cái phủ Hầu tồi tàn đó đã suy tàn từ đời nào rồi. Nhà họ Cố bọn chúng còn dám nhảy nhót trước mặt bổn cung sao?” Ta cười hờ hững, vẫy tay gọi Lam Anh.
“Lôi Mục Việt Thù xuống, đánh ba mươi gậy. Ngươi tự mình ra tay.”
“Rõ, điện hạ.” Lam Anh lần này không còn mềm lòng nữa. Nàng túm lấy Mục Việt Thù – kẻ do chính mình nhìn lớn lên, mặc kệ ả giãy giụa chửi rủa, thẳng tay kéo đi.
Phò mã Thẩm Tri Lương cúi đầu, không dám hé răng xin xỏ lấy nửa lời.
Khóe miệng Liễu Như Yên khẽ nhếch, nhìn Mục Việt Thù bằng ánh mắt hả hê.
Mục Việt Thù trợn tròn mắt. Tại sao Liễu Như Yên lại mỉm cười khiêu khích với ả?
“Bổn cung đã nói, thưởng cho ngươi ba mươi gậy, lôi xuống đi!” Ta chỉ tay vào Liễu Như Yên, cất giọng nửa cười nửa không.
Nụ cười trên mặt ả vụt tắt, hoảng hốt nhào vào lòng phò mã.
“Không được! Ta đã quyết định cưới Như Yên làm bình thê, ngang hàng với điện hạ. Xin điện hạ nể mặt ta, tha cho Như Yên!” Phò mã ôm chặt Liễu Như Yên trong lòng, cố tỏ ra bình tĩnh.
Liên Thành vung tay, lập tức có mấy bà tử thô kệch vạm vỡ lao tới, túm lấy Liễu Như Yên lôi đi.
“Phò mã cứu thiếp, thiếp không thể chịu đòn gậy được.” Liễu Như Yên khóc lóc thảm thiết, nắm chặt lấy ống tay áo của phò mã không buông.
Phò mã vung chân đạp một bà tử, bà tử đau đớn nhưng vẫn không buông tay.
Ta mỉm cười thưởng thức trò hề của phò mã và Liễu Như Yên, quả thật còn thú vị hơn cả đi xem kịch.
5.
“Điện hạ, thiếp thân đã mang thai con của phò mã.” Liễu Như Yên thấy sắp bị lôi đi, nhắm chặt mắt, hét lớn.
Phò mã sửng sốt, tiếp đó là vẻ mặt mừng rỡ như điên.
“Điện hạ, chúng ta có con trai rồi!”
“Điện hạ nhiều năm không sinh nở, nay cuối cùng cũng có con trai để kế thừa phủ Trưởng công chúa này rồi!”
“Mấy tiện tỳ các ngươi mau cút ra!”
“Liên Trấn, đi mời Vương thái y đến bắt mạch cho Như Yên, mau lên!”
Liên Trấn nhìn về phía ta, đợi ta gật đầu rồi mới rời đi.
Vài vị phu nhân ở lại không thể ngồi yên được nữa, màn kịch này không thể xem tiếp, bèn lũ lượt cáo từ.
Chỉ còn Thượng thư phu nhân vẫn thong thả nhâm nhi trà. Hừ, bà ta chính là muốn xem ta mất mặt đây mà.
“Thẩm Tri Lương, ngươi và Liễu Như Yên đã lăn lộn trên giường rồi à.”
Thẩm Tri Lương sững người, lập tức quỳ xuống.
“Điện hạ, chỉ một lần đó thôi.”
“Hôm đó, Như Yên bị kẻ gian hãm hại trúng mị dược, ta mới…”
“Ồ, ngoài ngươi ra không có nam nhân nào khác sao?” Ta ngắt lời Thẩm Tri Lương, thong thả nhấp một ngụm trà.
Thẩm Tri Lương hơi khựng lại, nuốt nước bọt.
“Là lỗi của thiếp thân! Thiếp thân tuy thân phận thấp kém, nhưng không phải nữ tử tùy tiện.”
“Thiếp thân ái mộ phò mã, chỉ nguyện ý để phò mã giải độc cho mình.” Liễu Như Yên khóc sướt mướt, ôm bụng quỳ xuống, nhìn phò mã Thẩm Tri Lương với ánh mắt thâm tình.
“Như Yên, ta nhất định không phụ nàng!”

