Như một món quà dành tặng Tạ Trạm.
Tôi trước nay luôn biết giữ đúng bổn phận.
Thế nhưng vì một lần ngoài ý muốn, tôi đã mang thai con của anh.
Tôi vòng vo thăm dò hỏi anh:
“Nếu anh có một đứa con ngoài giá thú, anh sẽ làm thế nào?”
Anh trả lời:
“Anh sẽ không có.”
“Nếu có thì sao?”
Anh bóp mặt tôi, hờ hững nói:
“Để hai mẹ con cùng biến mất. Cục cưng, anh không thích kiểu câu hỏi giả định này.”
Tôi tối sầm mắt, chuẩn bị âm thầm giải quyết chuyện này không một ai hay biết.
Ngày hôm sau, Tạ Trạm nghịch điện thoại của tôi, sắc mặt âm u.
Anh bóp cằm tôi, giọng điệu dịu dàng đến chết người:
“Nói anh nghe, lịch hẹn làm phẫu thuật phá thai là sao?
“Em mang thai rồi, đúng không?”
1
Bố tôi rất ghê gớm.
Ông không kết hôn, nuôi sáu người tình, sinh ra cả một đội bóng đá con cái.
Tôi xếp thứ bảy trong đó, không trên không dưới.
Vốn dĩ tôi chỉ là một đứa con gái chẳng có chút cảm giác tồn tại nào, nhưng tôi đẹp.
Mẹ tôi là một ngôi sao nhỏ, bản thân cũng không tệ.
Còn tôi thì trò giỏi hơn thầy, chọn lọc hết ưu điểm của hai người họ để lớn lên, đẹp đến mức đi trên đường một ngày có thể gặp tám người săn tìm ngôi sao.
Từ nhỏ đến lớn, đồ ăn vặt và thư tình trong ngăn kéo của tôi chưa từng dứt.
Các loại người theo đuổi tôi có thể xếp hàng từ Thiên An Môn tới Khải Hoàn Môn.
Vốn dĩ tôi rất phiền não, rốt cuộc phải làm thế nào mới khiến họ hết hy vọng.
Còn chưa kịp nghĩ ra kết quả, tôi đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn trước.
Công ty của bố tôi gặp khủng hoảng tài chính.
Để giải quyết khủng hoảng và có được tiền, bố tôi dùng bộ não trơn láng hơn cả gấu túi của mình nghĩ ra một ý tưởng tuyệt diệu.
Đó là đưa tôi cho ông lớn giới thượng lưu Bắc Kinh.
Tệ hơn nữa là, vì tôi xinh đẹp nên ông lớn rất hài lòng.
Anh chỉ động ngón tay một cái, công ty nhà tôi đã được cứu về.
Bố tôi rất vui, ông lớn cũng rất vui.
Chỉ có tôi là không vui.
Mà bây giờ, lại xảy ra một chuyện khiến tôi càng không vui hơn.
2
Tôi ném que thử thai đi, lại rút vài tờ khăn giấy tùy tiện gấp lại, ném vào thùng rác che que thử thai.
Muốn chết.
Có thai rồi.
Tim đập thình thịch.
Làm sao đây, làm sao bây giờ.
Cửa phòng tắm bị người ta gõ vang, người đàn ông dùng giọng nói trầm thấp từ tính hỏi tôi:
“Cục cưng, sao em khóa cửa lại?”
Giọng anh rất hay.
Nhưng vừa nghe thấy giọng anh, tôi càng bực hơn.
Tôi tùy tiện tìm lý do qua loa:
“Em đang tắm.”
Ngoài cửa, anh nói:
“Đâu phải chưa từng tắm chung. Cục cưng, mở cửa.”
Diễn thì phải diễn cho trọn vẹn, tôi nhanh chóng cởi quần áo trên người, kéo khăn tắm, mở cửa phòng tắm bị khóa trái ra.
Cửa vừa mở, tôi còn chưa nhìn rõ mặt anh đã rơi vào một vòng tay rộng lớn.
Anh ôm chặt lấy tôi, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.
Mùi lá cam đắng phả tới trước mặt.
Anh lên tiếng trước tôi:
“Cục cưng, người em nhìn thấy hôm nay là bạn học cấp hai của anh. Cô ấy gọi tên anh, anh chỉ là quên mất người này rồi, thấy lạ vì sao cô ấy quen anh nên mới nói chuyện với cô ấy. Anh và cô ấy không có bất kỳ quan hệ gì.
“Hồi đi học, anh và cô ấy cũng không có quan hệ gì. Trước đây anh chưa từng yêu đương, cũng không có đối tượng mập mờ.
“Vừa rồi anh không giải thích là vì muốn để em ghen. Cục cưng, đừng giận nữa.”
Anh đang nói cái quỷ gì vậy, tôi nghe không lọt.
Tôi trả lời:
“Em không giận.”
“Em có. Bây giờ tâm trạng em rất tệ.”
Đó là vì tôi chưa tới kỳ kinh!
Tôi không có vấn đề rối loạn kinh nguyệt.
Tháng trước sinh nhật anh, anh đưa ra một vài yêu cầu.
Chúng tôi trọn vẹn một ngày một đêm không ra khỏi cửa.
Tôi quên uống thuốc tránh thai.
Tôi nhẫn nại, vòng tay ôm cổ anh:
“Không có mà, ảo giác của anh thôi?”
Anh cụp mắt nhìn tôi.
Tôi chớp mắt:
“Thật sự không có.”
Đôi mày nhíu chặt của anh vẫn không thả lỏng.
“Em có.”
Nói không thông với anh, tôi không muốn dây dưa.
Tôi ngẩng đầu hôn lên, thành thạo cởi thắt lưng quần của anh.
Tạ Trạm đột nhiên buông tay:
“Tại sao lần nào cũng như vậy?”
Nói xong, anh đẩy tôi ra, rời khỏi phòng tắm.
Tôi:?
Tôi mờ mịt nhìn bản thân trong gương.
Ừm, không trang điểm, mặt mộc cũng rất xinh đẹp, dáng người lại càng hạng nhất.
Chắc chắn không phải vấn đề của tôi.
Tạ Trạm bị sao vậy.
3
Tôi tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, còn chưa kịp nói với anh câu nào, Tạ Trạm đã cầm đồ ngủ đi vào.
Không hiểu anh đang bất mãn điều gì.
Nói tôi giận, rõ ràng người giận là anh.
Tôi nằm sấp trên giường, chán chường chơi game nông trại, tiện thể suy nghĩ lát nữa phải dỗ anh thế nào.
Tối nay Tạ Trạm có một cuộc hẹn, nhắn tin bảo tôi đi đón anh.
Việc có tài xế là được mà cứ phải gọi tôi, tôi quy kết là anh không vừa mắt chuyện tôi không đi làm nên tìm chút việc cho tôi làm.
Tôi đi.
Mùi hương trong hội quán đó tôi không thích, nên đứng đợi ở cửa.
Để không đến muộn, tôi ra khỏi nhà sớm, còn phải chờ một lúc lâu.
Tôi ngồi xổm bên đường xem kiến chuyển thức ăn, còn đặc biệt tốt bụng bóc một gói bánh quy ra gặm, chia cho chúng một ít vụn.
Đợi kiến chuyển mảnh vụn thứ ba vào trong cái hang nhỏ, cuối cùng Tạ Trạm cũng ra ngoài.
Tôi nghe thấy tiếng người thì quay đầu.
Tạ Trạm cao một mét tám chín, đứng giữa một đám người nổi bật hẳn lên.
Bên trái anh là bố tôi cao một mét sáu tám, trên mặt treo nụ cười nịnh nọt đến cực điểm.
Tôi lại véo một mảnh vụn bánh quy, chuẩn bị đứng dậy đi tìm anh, đột nhiên nhìn thấy một cô gái nhấc vạt váy chạy về phía Tạ Trạm.
“Tạ Trạm, anh đến tìm em sao?”
Giọng cô ta trong trẻo, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Anh biết hôm nay em về nước sao?”
Ơ?
Tình nhân cũ gặp lại à.
Tôi lại ngồi xổm xuống.
Tiếp tục xem kiến chuyển thức ăn.
Thật giải tỏa áp lực.
Lại véo thêm một miếng bánh quy nhỏ.
Kiến lại chuyển đi rồi.
Trời ơi, tôi đúng là người tốt, hôm nay đàn kiến chắc chắn sẽ không bị đói.
Tôi đang nhìn thì điện thoại trong túi rung lên.
Tôi lấy ra xem, là Tạ Trạm hỏi tôi:
【Cục cưng, em tới đón anh chưa?】
Tới rồi.
Đang xem kiến.
Tôi ăn nốt số bánh quy còn lại, đứng dậy nói với Tạ Trạm:
“Em ở đây.”
Anh quay đầu, sải bước lớn đi về phía tôi.
Vốn dĩ tôi cũng muốn đi qua.
Nhưng vừa bước được bước đầu tiên, tôi đã cứng đờ.
Toang rồi, ngồi xổm lâu quá tê chân.
Hai chúng tôi cách nhau không tính là xa, anh rất nhanh đã đi tới trước mặt tôi ôm lấy tôi.
“Cục cưng, nhớ em quá.”
Tôi vừa há miệng muốn nói chuyện, đã nhìn thấy cô gái vừa rồi đứng cách đó không xa âm u nhìn tôi.
Não tôi chập mạch hỏi anh:
“Ôn xong chuyện cũ rồi à?”
Tạ Trạm nhíu mày:
“Gì cơ?”
“Không có gì.”
“Cục cưng, anh…”
Tôi ngắt lời anh:
“Có thể về trước không?”
Đừng cục cưng nữa.
Chân tôi tê.
Khó chịu.
Muốn chết.
Tạ Trạm nắm tay tôi không nói gì.
Trên xe, tôi cúi đầu xem điện thoại, tìm loạn xạ xem tê chân thì phải làm sao, không để ý tới anh.
Sự im lặng cứ kéo dài mãi cho đến khi về chỗ ở.
Chân tôi cuối cùng cũng hết tê, tôi lại nhảy nhót chạy đi bóc đống chuyển phát nhanh tích lại.
Bóc hai gói chuyển phát nhanh, bóc trúng băng vệ sinh, tôi đột nhiên phản ứng lại một vấn đề rất quan trọng.
Tôi cầm điện thoại đi ra ngoài.
Tạ Trạm hỏi tôi:
“Đi đâu?”
Tôi nói bừa:
“Ở trong phòng cả ngày ngột ngạt quá, em ra ngoài hóng gió chút mà.”
Anh không cản tôi.
Tôi rẽ bảy rẽ tám tới hiệu thuốc mua một que thử thai rồi quay về, làm theo hướng dẫn kiểm tra.
Kết quả thật sự có thai rồi.
Rất tệ đó.
Muốn chết.
4
Tôi lăn một vòng trên giường, mở một ứng dụng lên tìm các vấn đề liên quan đến phá thai, có đặt lịch kiểm tra ở bệnh viện gần đó.
Đặt lịch thành công, Tạ Trạm vừa hay tắm xong.
Tôi tắt ứng dụng, mở game, muốn quay đầu nhìn anh, lại không dám nhìn.
Đầu óc rối tung rối mù.
Sau khi nhân vật trong game lại chết một lần nữa, Tạ Trạm vòng tay ôm tôi từ phía sau.
Nụ hôn của anh lang thang trên cổ tôi, rất nhột.
“Cục cưng, vừa rồi em lén nhìn anh mười hai lần.”
Có nhiều vậy sao?
Tôi vòng tay ôm cổ anh:
“Thì nhìn đó. Không chỉ nhìn, còn hôn nữa.”
Tôi hôn anh.
Tạ Trạm rất dễ hôn.
Môi anh mềm mềm, hơi lạnh.
Hôn một lúc sẽ nóng lên.
Anh thích tôi chủ động, sau đó đảo khách thành chủ.
Anh hôn rất dữ.
Tôi mơ màng nhìn anh, đầu ngón tay vuốt lên lông mày và mắt anh.
Ừm, đẹp trai thật, dáng người cũng tốt.
Bố mẹ đều đẹp thế này, đứa bé chắc chắn không tệ nhỉ?
Tôi dựa vào lòng anh thở dốc:
“Anh nghĩ thế nào về con ngoài giá thú?”
Anh nhíu mày, giữa lông mày và mắt hiện lên vẻ chán ghét:
“Ghét.”
Ồ.
Vẫn là đừng nghĩ tới trẻ con nữa.
Tôi là con ngoài giá thú.
Con của tôi lại càng là con ngoài giá thú của con ngoài giá thú.
Anh chẳng ghét chết đi được.
Tôi như có điều suy nghĩ:
“Nếu anh có một đứa con ngoài giá thú thì sao?”
“Anh sẽ không có.”
Tôi hỏi tới:
“Nếu có thì sao?”
Anh nắm cổ tay tôi, giữ lên trên đỉnh đầu.
“Giải quyết nó.”
Tôi tò mò:
“Giải quyết thế nào?”
“Để hai mẹ con cùng biến mất.”
Tôi còn chưa kịp hoang mang, áo ngủ đã bị anh xé ra.
Anh khàn giọng nói:
“Bảo bối, anh không thích giả thiết này.”
Tạ Trạm bóp cằm tôi, lại một lần nữa hôn lên. Anh cắn môi tôi, ám muội vô cùng.
“Còn giả thiết như vậy nữa, anh xử chết em.”
Tôi:?!
Anh là cuồng bạo lực à, hơi một tí là muốn xử chết tôi!
Tôi hơi mất tập trung, không đúng lắm.
“Khoan khoan khoan!”
Tay anh đặt đi đâu vậy!
Tôi nhớ có thai thì không được.
Tôi đáng thương nhìn anh:
“Hôm nay em hơi khó chịu, đổi cách khác được không?”
Phòng ngủ trải thảm rất mềm.
Tôi xuống giường, nửa quỳ trên thảm, ngẩng đầu nhìn anh.
Nhưng Tạ Trạm lại xách tôi lên, anh nhíu mày vuốt trán tôi:
“Khó chịu chỗ nào?”
Anh nhìn ngày tháng, ôm tôi vào lòng.
“Tháng này kinh nguyệt chậm rồi, có phải bụng dưới khó chịu không?” Anh cầm chăn cuốn tôi lại. “Anh đi lấy ibuprofen cho em.”
Tôi giữ anh lại.
“Không cần, không cần, không đau.”
Anh nhìn chằm chằm tôi rất lâu, giống như xác nhận tôi không khó chịu mới từ bỏ ý định lấy thuốc.
Bàn tay ấm áp của người đàn ông xoa bụng tôi.
Dù không đau bụng kinh, nhưng xoa xoa cũng khá thoải mái.
Tôi buồn ngủ hỏi anh:
“Không cần em giúp anh sao?”
Anh cắn tai tôi, lực mạnh hơn mọi khi một chút.
“Cơ thể không khỏe thì ngoan ngoãn ngủ đi, đừng thèm.”
Tôi:…
Tôi không thèm.
Đừng nói bậy chứ.
5
Ngày hôm sau, tôi bị tiếng chuông đánh thức.
Không biết ai gọi điện cho tôi.
Tôi mơ mơ màng màng vươn tay với điện thoại, không với tới.
“Cục cưng cứ ngủ tiếp đi.”
Có người nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
Tôi thật sự buồn ngủ, lăn một vòng trong lòng anh, yên tâm ngủ tiếp.
Đợi tôi ngủ nướng xong tỉnh dậy, vừa mở mắt đã đối diện với một đôi mắt đen nhánh.
Tạ Trạm nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.
Ánh mắt hơi khác bình thường.
Nói thế nào nhỉ, bình thường buổi sáng tỉnh dậy, ánh mắt Tạ Trạm nhìn tôi hoặc là mang theo dục vọng, hoặc là rất dịu dàng.
Mà hôm nay…
Khiến sống lưng người ta phát lạnh.
“Tạ Trạm?” Tôi cẩn thận kéo tay áo anh.
Anh bị sao vậy?
Trong tay Tạ Trạm là điện thoại của tôi.
Cuộc điện thoại buổi sáng chắc là do anh nghe.
Là vấn đề nội dung cuộc gọi sao?
Tôi vắt óc nghĩ xem ai sẽ gọi cho tôi.
Ngoài tiếp thị và bố tôi ra thì chỉ có hộ lý.
Những người này đều sẽ không khiến Tạ Trạm tức giận.
Vậy là tình huống gì?
Đầu ngón tay anh móc lấy một lọn tóc dài của tôi, khàn giọng hỏi tôi:

