“Cục cưng, có chuyện gì giấu anh không?”
Tôi theo bản năng lắc đầu:
“Gì cơ?”
Anh cúi người, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên.
“Vậy có thể nói cho anh biết, kiểm tra và đặt lịch phá thai trong ghi chú là có ý gì không?
“Bảo bối, em mang thai rồi, đúng không?”
Tôi:??
Chết tiệt.
Bình thường tôi làm việc, tra cứu xong hướng dẫn thì thích tự mình sắp xếp lại một lượt, tránh ra ngoài còn phải lặp đi lặp lại việc tìm kiếm các thông tin khác nhau.
Hôm qua tôi nghiên cứu trên mạng xem đăng ký khoa nào, tìm bác sĩ nào tốt, mở ghi chú ra gõ lại.
Tạ Trạm không có thói quen xấu kiểm tra điện thoại của tôi. Trong điện thoại tôi có đủ thứ lộn xộn.
Lúc vừa ở bên anh, tôi còn chú ý. Sau này xác nhận anh sẽ không đụng vào điện thoại tôi, lòng cảnh giác của tôi biến mất, lười sống như kẻ trộm.
Hôm qua tôi vừa ghi, hôm nay anh đã phát hiện.
Hô hấp của tôi nghẹn lại.
Chẳng lẽ trước đây anh cũng kiểm tra, chỉ là tôi không phát hiện?
Toang rồi.
Toang rồi.
Lần này thật sự toang rồi.
Chuyện cũ anh không nhắc tới thì tạm gác sang một bên.
Bây giờ chuyện khẩn cấp hơn là hiện tại.
Miệng tôi vừa mở ra đã phủ nhận:
“Không có.”
Anh buông lọn tóc đang quấn quanh đầu ngón tay ra, cảm giác thô ráp có hơi chai sạn chạm lên gò má tôi.
Tạ Trạm cúi người, cách tôi rất gần rất gần.
Trán chúng tôi chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt.
Giọng anh rất bình tĩnh:
“Vậy sao?”
Tôi cứng đầu nói:
“Đúng vậy. Là chị em mang thai, muốn em đi cùng chị ấy.”
Bịa ra một người chị từ hư không.
“Chị nào?”
“Chị Năm.”
Cảm ơn chị, em sẽ ghi nhớ ân tình của chị!!
Tạ Trạm khẽ cười:
“Là cô ấy à.”
Tôi gật đầu thật mạnh:
“Ừ ừ, là chị ấy.”
Lời nói dối đã mở đầu, phía sau sẽ dễ nói hơn.
“Anh cũng biết đó, hôn nhân của chị em không hạnh phúc, bố em đầu óc có vấn đề không cho họ ly hôn. Bố mẹ không yêu nhau mà có thai thì chắc chắn phải bỏ đi, nếu không sinh đứa bé ra là hành hạ đứa bé, cũng hành hạ bản thân.”
Cũng không biết câu nào nói không đúng, nụ cười của Tạ Trạm lập tức biến mất.
Anh cười lạnh, đứng dậy khỏi giường.
Sau đó không nói chuyện với tôi nữa.
Ăn sáng cũng không nói chuyện với tôi.
Tôi hơi hoảng.
Sao anh hơi một tí là tức giận vậy.
Hôm qua giận, hôm nay cũng giận.
Bảy năm ngứa ngáy quá dài, ba năm là đủ để người ta chán đối phương rồi.
Ở bên nhau lâu rồi, anh nhìn tôi càng ngày càng không vừa mắt.
Haizz.
Dỗ một chút vậy.
Thật sự không dỗ được thì tính sau.
Tôi kiễng chân giúp anh thắt cà vạt.
Tạ Trạm quả thật rất tức giận.
Anh thậm chí còn không cúi người phối hợp với tôi.
Tôi đáng thương vòng tay ôm cổ anh, treo trên người anh.
“Tạ Trạm, vì sao anh không để ý tới em?”
Anh gỡ tôi xuống, đeo đồng hồ trên cổ tay rồi ra ngoài.
Chỉ để lại một câu.
“Tự nghĩ đi.”
6
Lười nghĩ.
Anh ra ngoài rồi, tôi cũng phải ra ngoài.
Tôi thay quần áo chạy tới bệnh viện kiểm tra.
Chạy lên chạy xuống, chờ kết quả, giày vò mấy tiếng đồng hồ, tôi lấy được phiếu báo cáo khám thai.
Kết quả kiểm tra cho phép làm phá thai.
Tôi đặt lịch phá thai vào ngày mai.
Ngày mai lại tới.
Tôi cúi đầu nhìn phiếu báo cáo khám thai rồi ra khỏi cửa.
Rất nhiều số liệu.
Xem không hiểu.
Chỉ xem hiểu kết quả kiểm tra, tình trạng mang thai.
Tôi thở dài.
Tôi cũng khá thích trẻ con.
Đáng tiếc quá.
Tạ Trạm không thích.
Có duyên không phận.
Tôi đi đường không nhìn đường, va vào người ta.
Tôi theo bản năng nói xin lỗi, định vòng qua rời đi.
Người bị tôi va phải lại một lần nữa chắn trước mặt tôi.
“Lương Chanh, tôi tới tìm cô.”
Ai tìm tôi vậy?
Tôi mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt hơi quen.
Hôm qua từng gặp.
Tình cũ của Tạ Trạm.
7
Chúng tôi tìm một chỗ trống trong quán cà phê rồi ngồi xuống.
Tôi không thích uống cà phê, gọi một ly sữa bò.
Người đối diện gọi một ly Americano đá.
Thật không biết ai lại thích uống Americano đá, đúng là chịu khổ giỏi.
Tôi nhấp một ngụm sữa bò, cô ta hình như đang đợi tôi hỏi.
Không muốn nói chuyện.
Tới tìm tôi mà còn muốn tôi đặt câu hỏi, loại người gì vậy.
Nhưng cô ta mời tôi uống sữa bò, nhịn một chút, uống xong rồi chạy.
Thấy tôi mãi không nói gì, cô ta chủ động nói:
“Tôi tên Lâm Tuyết, là thanh mai trúc mã của Tạ Trạm.”
Tôi:
“Ồ.”
Uống một ngụm sữa bò.
Ngọt ngọt.
Cũng khá ngon.
Nhưng không bằng sữa bò Vượng Tử.
Lát nữa tới cửa hàng tiện lợi mua một lon.
Lâu rồi chưa uống.
Muốn uống.
“Tôi nói tôi là thanh mai trúc mã của anh ấy.”
Lâm Tuyết lại lặp lại một lần nữa.
Tôi gật đầu:
“Ừ ừ.”
Tai tôi đâu có kém đến vậy.
Thấy tôi không dao động, cô ta mở túi xách.
Tôi xuất thần, cô ta sẽ không lấy từ trong túi ra một con dao gọt hoa quả rồi đâm tôi chứ?
May mà không có.
Lâm Tuyết rút từ trong túi ra một tấm séc, đẩy tới trước mặt tôi.
Tôi đếm một chút, một hai ba, ừm, sáu số không, đầu năm, năm triệu.
“Đây là năm triệu, rời khỏi Tạ Trạm đi.”
Tôi im lặng một chút, hỏi cô ta:
“Cô nghiêm túc đấy à?”
Tạ Trạm rất có tiền.
Bình thường anh tặng một món quà cũng không chỉ năm triệu.
Rất khó tưởng tượng, vì sao Lâm Tuyết lại cho rằng năm triệu có thể khiến tôi rời đi.
“Đương nhiên.”

