“Lâm Duyệt, mày tưởng trốn trong khách sạn là xong chuyện à! Quần chúng cư dân mạng mắt sáng như tuyết, hôm nay mày bắt buộc phải quỳ xuống xin lỗi tao!”
Anh Long bật phắt dậy, vớ lấy cái gạt tàn trên bàn định ra mở cửa.
Tôi vội vàng kéo anh lại, lắc đầu.
Tôi tiến đến nhìn qua lỗ mắt mèo. Hành lang chật ních người.
Từ Kiều mặc một bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, cổ tay quấn lớp băng gạc dày cộm, trên đó còn thấm những vết máu đỏ tươi.
Bên cạnh ả là vài người đang cầm gậy livestream, rõ ràng là đang phát trực tiếp.
Mấy bảo vệ khách sạn cố gắng can ngăn nhưng lại bị đám người do Từ Kiều dẫn đến đẩy văng sang một bên.
“Mọi người ơi, đây chính là phòng của cái con mụ độc ác đó!”
Từ Kiều hướng mặt vào ống kính, nước mắt rơi lã chã từng hột lớn: “Mụ ta không những xúi giục con gái chửi tôi, mà còn cấu kết với thằng cha đầu trọc xã hội đen tìm người đe dọa tôi!”
“Tối hôm qua tôi bị tái phát trầm cảm, đã cắt cổ tay tự tử rồi. Nếu không nhờ bạn bè phát hiện sớm, thì hôm nay tôi đã không còn được gặp mọi người nữa! Hôm nay tôi có liều cái mạng này cũng phải đòi lại công bằng!”
Bình luận trong phòng livestream chạy nhanh như tên bắn. Tuy không nhìn thấy, nhưng tôi thừa đoán được toàn là những lời chửi rủa tôi. Anh Long tức đến run người.
“Con mụ này độc ác quá, nó định ép cô vào chỗ chết đấy!”
Tôi lấy điện thoại ra, mở phòng livestream của Từ Kiều. Số người xem trực tuyến đã vượt qua mười vạn, toàn màn hình ngập tràn những từ ngữ như “ép chết nó đi”, “cho con gái nó chết đi”.
Tôi quay sang nhìn anh Long: “Anh Long, anh tin tôi không?”
Anh Long nhìn ánh mắt điềm tĩnh của tôi, gật đầu mạnh một cái: “Cô em, cô bảo làm thế nào, tôi làm thế nấy.”
Tôi hít một hơi thật sâu, bế Nữu Nữu vào căn phòng bên trong, khóa chặt cửa lại. Sau đó, tôi bước đến trước cửa phòng, dứt khoát mở tung cánh cửa ra.
Đèn flash và các ống kính máy quay lập tức chĩa thẳng vào mặt tôi. Từ Kiều thấy tôi bước ra, đầu tiên là sững lại một giây, sau đó liền òa khóc nức nở thảm thiết.
Ả ta “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, ôm chặt lấy chân tôi:
“Lâm Duyệt, tôi xin chị, tha cho tôi đi! Tôi đã chết một lần rồi, tại sao chị vẫn còn tìm người đến bệnh viện quấy rối tôi!”
“Chị bắt tôi quỳ xin lỗi, tôi quỳ rồi đây. Chị bảo con gái chị xin lỗi tôi một câu có được không?”
Màn biểu diễn đổi trắng thay đen này của ả lập tức châm ngòi cho cảm xúc của những người ở hiện trường và trong livestream. Những streamer đi cùng ả thi nhau chỉ trích tôi.
“Cái cô này sao tâm địa độc ác thế! Ép người ta đến mức phải cắt tay tự sát rồi, cô có còn lương tâm không! Mau quỳ xuống xin lỗi đi, nếu không hôm nay cô đừng hòng bước ra khỏi cửa!”
Tôi cúi xuống nhìn Từ Kiều đang ôm chân mình. Trên khuôn mặt đang cúi gầm của ả, khóe miệng đang nhếch lên một nụ cười đắc ý. Ả tưởng ả đã nắm chắc phần thắng.
Tôi đột ngột nhấc chân, dùng sức giằng ra khỏi hai tay của ả. Từ Kiều thuận đà ngã ngửa ra sau, hét lên một tiếng thất thanh.
Lớp băng gạc trên cổ tay ả bung ra, lộ ra lớp da bên trong hoàn toàn lành lặn, chẳng có lấy một vết thương. Đám đông xung quanh đều chết lặng.
Tôi giơ chiếc điện thoại vẫn đang ở chế độ quay video lên, ống kính chĩa thẳng vào Từ Kiều đang nằm trên đất:
“Từ Kiều, diễn đủ chưa? Cô làm gì có bệnh trầm cảm, máu trên cổ tay cô là mực đỏ.”
“Cô chẳng phải nạn nhân gì sất, cô là một con giòi chuyên quậy phá bệnh viện, là một kẻ ăn vạ, lừa đảo chuyên nghiệp trên mạng.”
Sắc mặt Từ Kiều thoắt cái biến sắc: “Mày ăn nói hàm hồ cái gì!”
Tôi cười khẩy, nhìn thẳng vào các ống kính livestream: “Mọi người chẳng phải muốn biết sự thật sao? Bây giờ tôi sẽ cho mọi người xem.”

