Từ Kiều đắc ý cầm điện thoại nghênh ngang bước ra khỏi đồn cảnh sát.
Trước khi đi, cô ta cố tình sấn tới trước mặt tôi, hạ giọng: “Mày đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu.”
Tôi siết chặt tay Nữu Nữu, không nói lời nào. Về đến khách sạn, tôi lập tức mở laptop lên.
Hành động của Từ Kiều còn nhanh hơn tôi tưởng. Chỉ trong vòng ba tiếng ngắn ngủi, cô ta đã đăng ba video lên nền tảng mạng xã hội.
Video thứ nhất là cảnh cô ta chỉ trích anh Long trên tàu điện ngầm. Video đã bị cắt ghép, những lời thanh minh của anh Long bị cắt sạch, chỉ giữ lại hình ảnh anh ta đang chỉ tay vào mặt cô ta.
Video thứ hai là cảnh cô ta khóc lóc trước cửa đồn cảnh sát. Cô ta tự nặn nặn nhào nặn mình thành một nữ anh hùng dũng cảm chống lại bọn dâm tặc sàm sỡ, nhưng lại bị phía cảnh sát và hai mẹ con độc ác liên thủ chèn ép.
Video thứ ba, cô ta công khai luôn rõ mặt tôi và bóng lưng của Nữu Nữu, tiêu đề giật tít: “Hãy xem người mẹ độc ác xúi giục đứa con gái năm tuổi lăng mạ nhân phẩm người khác này đây”.
Lượt xem của video đã vượt quá một triệu, số lượt thích hơn mười vạn.
Phần bình luận toàn là những lời chửi rủa nhắm vào tôi và anh Long, thậm chí có người còn đòi truy tìm thông tin cá nhân của chúng tôi.
Điện thoại của tôi bắt đầu rung liên hồi, vô số tin nhắn từ số lạ đổ về, toàn là những lời thô tục, bẩn thỉu. Tôi dứt khoát tháo luôn thẻ sim.
Kiếp trước, chính vào lúc này tôi đã hoàn toàn suy sụp.
Tôi cố gắng thanh minh trên mạng, nhưng lại bị đội quân thủy quân của cô ta dìm chết chìm. Tôi đến tìm cô ta nói lý, lại bị cô ta đẩy xuống bậc thang.
Lần này, tôi tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ đó nữa.
Tôi mở email, tải bản ghi âm hoàn chỉnh ở đồn cảnh sát xuống. Tôi còn thuê một hacker chuyên nghiệp đi điều tra cặn kẽ lai lịch của Từ Kiều.
Sáng sớm hôm sau.
Cô giáo mầm non của Nữu Nữu gọi điện tới: “Mẹ bé Lâm Nữu Nữu ạ, thật sự xin lỗi chị. Chuyện trên mạng ầm ĩ quá, rất nhiều phụ huynh đã ký tên yêu cầu Nữu Nữu phải thôi học.”
“Hiệu trưởng hy vọng gia đình có thể cho bé tạm nghỉ học một thời gian, đợi sóng yên biển lặng rồi tính tiếp.”
Vừa cúp máy, tin nhắn WeChat của sếp cũng gửi đến.
Sếp nói công ty vì chuyện của tôi mà nhận được rất nhiều cuộc điện thoại quấy rối, yêu cầu tôi chủ động từ chức.
Cuộc sống của tôi bắt đầu sụp đổ. Nhìn Nữu Nữu đang ngồi trên giường chơi xếp hình, ngọn lửa giận dữ ngùn ngụt bốc lên trong lòng tôi.
Tôi thay một chiếc sim mới, gọi cho số điện thoại mà anh Long đã để lại. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy đã truyền đến tiếng đập phá đồ đạc và tiếng gầm gừ tức giận của anh Long.
“Anh Long, tôi là người mẹ trên tàu điện ngầm đây.”
Anh Long thở hồng hộc: “Cô em, cô cũng bị bạo lực mạng rồi phải không? Mẹ kiếp, quán thịt nướng của tôi bị một lũ ranh con tạt sơn đỏ, bây giờ không thể làm ăn gì được nữa!”
Giọng tôi bình tĩnh đến lạ thường: “Anh Long, anh có muốn bắt ả ta phải trả giá không? Tôi đang nắm trong tay đoạn ghi âm, và cả video camera độ nét cao trên tàu điện ngầm.”
“Anh cầm theo bằng chứng quán anh bị đập phá, hai giờ chiều nay đến khách sạn tôi đang ở.”
Đúng hai giờ chiều, anh Long xuất hiện, trên trán vẫn còn dán băng gạc. Tôi đưa cho anh xấp tài liệu đã được sắp xếp cẩn thận.
“Chúng ta sẽ kiện cô ta, không chỉ tội xâm phạm danh dự, mà còn kiện tội gây rối trật tự công cộng và phá hoại uy tín kinh doanh.”
Anh Long nhìn xấp tài liệu, mắt sáng rực lên. Đúng lúc đó, bên ngoài cửa bỗng truyền đến những tiếng bước chân ồn ào hỗn loạn, ngay sau đó là tiếng đập cửa ầm ầm.
“Lâm Duyệt! Cái con rùa rụt cổ kia, lăn ra đây cho tao!”
Chương 4
Tiếng đập cửa bên ngoài ngày càng lớn, xen lẫn những lời chửi rủa khó nghe:

