“Tại sao cô ta lại nhạy cảm với chữ ‘gà’ đến thế, là vì tháng trước cô ta vừa bị tạm giam vì tội bán dâm.”
Chương 5
Tôi giơ cao điện thoại, trên màn hình hiển thị rõ ràng Quyết định xử phạt của cơ quan công an. Dù tên và số CCCD đã bị làm mờ, nhưng hình ảnh nhận diện chính xác là Từ Kiều.
“Ngày 15 tháng trước, cô bị bắt ở khách sạn vì tội bán dâm, bị giam giữ 15 ngày. Hôm kia cô vừa mới được thả ra, hôm qua đã lên tàu điện ngầm lên cơn phát điên.”
“Cô nhạy cảm với chữ ‘gà’, là vì bản thân cô có tật giật mình.”
Mấy streamer xung quanh đều sững sờ, họ nhìn nhau ngơ ngác, tay cầm gậy livestream cũng có phần run rẩy. Khung bình luận trong phòng trực tiếp ngưng đọng lại một giây, sau đó liền cuộn trào với tốc độ chóng mặt.
Mặt Từ Kiều xám ngoét. Cô ta vùng dậy khỏi mặt đất, vươn tay định giật điện thoại của tôi: “Mày bịa đặt! Đây là ảnh photoshop! Tao sẽ kiện mày tội phỉ báng!”
Tôi lách người né tránh. Anh Long từ sau cánh cửa sải bước ra ngoài, tóm chặt lấy cổ tay Từ Kiều. Chỉ hơi dùng sức, ả đã đau đến nhe răng trợn mắt.
“Cô nhúc nhích thử xem? Hôm qua cô dẫn người đến đập quán tôi, chẳng phải oai phong lắm sao? Bây giờ sao lại giống chó dại cắn càn thế này?”
Vài gã đàn ông do Từ Kiều mang đến thấy vậy định xông lên giúp đỡ. Anh Long quay phắt lại lườm bọn chúng: “Thằng nào dám bước lên? Ông đây là phòng vệ chính đáng! Chúng mày hùa theo cô ta đến đây gây rối, tưởng không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật chắc?”
Mấy gã đàn ông lập tức chững lại, ánh mắt né tránh. Bọn họ chỉ là kẻ nhận tiền làm việc, hoàn toàn không dám rước họa vào thân.
Tôi nhìn khuôn mặt méo mó của Từ Kiều: “Vừa nãy cô bảo tôi tìm người đến bệnh viện quấy rối cô? Mấy ngày nay cô căn bản không hề đến bệnh viện, cô cứ trốn lỳ trong phòng trọ để bỏ tiền mua thủy quân.”
“Cái giấy chứng nhận trầm cảm của cô, là do cô bỏ ra năm trăm tệ mua trên mạng. Đây là lịch sử chuyển khoản và ảnh chụp màn hình tin nhắn cô mua giấy chứng nhận giả.”
Tôi ném một xấp tài liệu khác vào mặt Từ Kiều: “Cô không những làm giả bệnh án, mà còn lợi dụng bệnh án giả để lừa tiền trên mạng. Ba năm qua, cô đã dùng cùng một chiêu trò này để bạo lực mạng ba người vô tội.”
“Trong đó có một sinh viên đại học vì không chịu nổi áp lực đã phải bảo lưu kết quả học tập ở nhà. Bằng cách tống tiền và lừa đảo, cô đã đút túi tổng cộng hơn ba mươi vạn tệ (khoảng 1 tỷ VNĐ).”
Toàn thân Từ Kiều bắt đầu run lẩy bẩy. Lớp ngụy trang mà cô ta luôn tự hào đã bị tôi bóc trần từng lớp một. Hướng gió trong phòng livestream đã thay đổi hoàn toàn.
Bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Tôi đã báo cảnh sát từ trước. Bốn viên cảnh sát bước ra khỏi thang máy, dẫn đầu chính là nữ cảnh sát hôm nọ.
Nhìn thấy hiện trường lộn xộn và vết mực đỏ trên cổ tay Từ Kiều, nữ cảnh sát nhíu chặt mày: “Chuyện gì thế này? Ai báo cảnh sát?”
Tôi bước lên phía trước: “Đồng chí cảnh sát, là tôi báo. Từ Kiều dẫn người đến khách sạn quấy rối tôi, đòi phá cửa xông vào và tổ chức livestream bôi nhọ danh dự.”
Từ Kiều đột nhiên vùng thoát khỏi tay anh Long, lao về phía nữ cảnh sát: “Đồng chí cảnh sát, cứu tôi với! Bọn họ đánh tôi! Tôi bị trầm cảm, tôi không kiểm soát được bản thân!”
Nữ cảnh sát lạnh lùng đẩy cô ta ra: “Từ Kiều, giấy chứng nhận trầm cảm của cô chúng tôi đã xác minh rồi, là đồ giả.”
“Cô bị tình nghi phạm các tội gây rối trật tự công cộng, làm giả con dấu, lừa đảo cùng nhiều tội danh khác. Bây giờ chúng tôi tiến hành triệu tập cô theo quy định của pháp luật.”
Hai viên nam cảnh sát bước tới, dứt khoát rút còng số 8 còng thẳng vào tay Từ Kiều. Ả lúc này đã hoàn toàn hoảng loạn, hai chân nhũn ra ngồi phịch xuống đất.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/trung-sinh-tren-tuyen-tau-dinh-menh/chuong-6/

