“Tôi quấy rối cô ta? Long Cương tôi đi thẳng đứng ngay, vợ tôi đang đợi tôi ở ga tiếp theo, tôi có rảnh háng đi làm cái trò đó không!”
Từ Kiều đột ngột đứng bật dậy, chỉ thẳng vào tôi đang ngồi trong góc:
“Chính là mụ ta! Chính mụ ta xúi giục con gái chửi tôi là ‘gà’. Tôi tức quá mới ra tay, kết quả là đánh trượt. Mụ ta mới là kẻ đầu sỏ!”
Mọi ánh mắt dồn hết về phía hai mẹ con tôi.
Nữu Nữu sợ hãi rúc sâu vào lòng tôi. Tôi cấu mạnh vào đùi mình, cố ép ra hai hàng nước mắt.
Tôi ôm chặt lấy con, toàn thân run rẩy, giọng nói run rẩy nức nở:
“Cô ơi, sao cô lại ngậm máu phun người thế? Con gái tôi ban nãy chỉ bảo là muốn đi chùa Kê Minh, mới nói được đúng một chữ thì cô đã lao vào đòi đánh con bé.”
“Nếu tôi không né nhanh, thì cái tát đó đã giáng thẳng vào mặt con gái tôi rồi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn nữ cảnh sát, khuôn mặt tràn ngập vẻ sợ hãi:
“Đồng chí cảnh sát, cô ta vừa lên tàu đã lảm nhảm như người điên rồi. Con gái tôi mới năm tuổi, làm sao biết được mấy từ ngữ bậy bạ đó chứ.”
Từ Kiều hung hăng lao tới, chỉ thẳng vào mũi tôi:
“Mày giả vờ làm người tốt cái gì! Bọn mày chính là khinh thường tao mặc áo hai dây, bọn mày ghen tị tao trẻ trung xinh đẹp! Cái ngữ vợ sề như mày tao gặp nhiều rồi!”
Nữ cảnh sát vội vàng kéo Từ Kiều ra: “Cô kia, xin hãy bình tĩnh, đây là đồn cảnh sát!”
Đúng lúc này, một viên cảnh sát khác cầm máy tính bảng bước vào: “Camera trích xuất được rồi.”
Mọi người ùa lại xem. Hình ảnh trên camera rất rõ nét: Anh Long hai tay bám trên tay vịn, đứng cách Từ Kiều một đoạn khá xa.
Nữu Nữu ngẩng đầu nói chuyện với tôi, tôi lập tức kéo con bé ra. Từ Kiều đột nhiên nổi đóa, vung tay tát một cú, giáng thẳng vào mặt anh Long.
Toàn bộ quá trình, anh Long không hề có bất kỳ hành động khiếm nhã nào.
Mẹ con tôi cũng không hề có hành động khiêu khích. Anh Long chỉ vào màn hình, gầm lên: “Thấy chưa! Ông đây căn bản không hề đụng vào cô ta!”
Sắc mặt Từ Kiều trắng bệch trong giây lát, nhưng ngay lập tức lại gân cổ lên cãi:
“Thì đã sao! Camera làm sao ghi lại được âm thanh, trong lòng anh ta chắc chắn đang nghĩ những chuyện dơ bẩn, biểu cảm vi tế của anh ta đã bán đứng anh ta rồi!”
“Cả con mụ này nữa, con gái mụ ta cố tình nói chữ đó chính là để chọc tức tôi!”
Cảnh sát nhíu mày, nghiêm túc nhìn Từ Kiều: “Cô Từ, theo hình ảnh từ camera, cô thuộc trường hợp vô cớ đánh người. Cô phải xin lỗi và bồi thường cho anh đây.”
Từ Kiều hét toáng lên: “Dựa vào đâu mà tôi phải xin lỗi! Tôi là nhóm người yếu thế, tôi là con gái, tôi còn bị trầm cảm! Cảnh sát các người thiên vị đàn ông, thiên vị con mụ vợ sề này!”
Cô ta rút điện thoại ra, bật thẳng chế độ quay video: “Mọi người ơi, xem cảnh sát bây giờ làm việc kiểu gì này. Tên biến thái và hai mẹ con độc ác liên thủ ức hiếp một bệnh nhân trầm cảm là tôi. Tôi phải phanh phui hết lên mạng cho mọi người xem!”
Anh Long định xông lên giật điện thoại thì bị cảnh sát cản lại.
Tôi ôm chặt lấy Nữu Nữu, cúi gầm mặt, bờ vai run rẩy kịch liệt, khóc lóc thảm thương.
Nhưng trong đôi mắt đang cụp xuống của tôi chẳng hề có giọt nước mắt nào. Lợi dụng lớp áo che khuất, tôi bấm nút Gửi trên điện thoại của mình, chuyển toàn bộ đoạn ghi âm sang email dự phòng.
Từ Kiều cầm điện thoại, chĩa ống kính sát sạt vào mặt tôi:
“Mày trốn cái gì? Có tật giật mình chứ gì! Mày dám làm không dám chịu, cái loại như mày không xứng đáng làm mẹ!”
Chương 3
Buổi hòa giải ở đồn cảnh sát cuối cùng kết thúc trong không vui. Anh Long kiên quyết không đồng ý hòa giải, yêu cầu tạm giữ Từ Kiều.
Nhưng Từ Kiều lại lôi ra tờ giấy chứng nhận bị trầm cảm nặng.
Cảnh sát đành phải tiến hành phê bình giáo dục cô ta, đồng thời khuyên anh Long nên khởi kiện dân sự.

