Thím họ nghe nói tôi làm bảo mẫu ở cữ tại một trung tâm cao cấp, liền xách theo hai thùng sữa hết hạn đến tìm bố mẹ tôi.

“Con ranh Hiểu Duyệt tốt nghiệp đại học đàng hoàng mà lại đi làm cái nghề hầu hạ bà đẻ, thế chẳng phải là phí phạm quá sao?”

“Trẻ ranh thế này, chắc cũng chẳng có kinh nghiệm gì. Hay là thế này, tôi chịu thiệt một chút, cho nó đến chăm con dâu tôi ở cữ, coi như cho nó cơ hội tích lũy kinh nghiệm.”

“Nhà chúng tôi cũng không phải chỗ để người ta làm chuột bạch miễn phí, thôi thì, nộp hai ngàn tệ tiền cọc gọi là có chút thành ý là được.”

Tôi nghe mà tức đến bật cười.

Vừa cầm cây chổi định đuổi bà ta ra khỏi nhà, tôi đã bị bố mắng cho xối xả. Dưới sự ép buộc của ông, tôi đành phải cắn răng đi làm cô bảo mẫu không công, thậm chí còn phải bù lỗ.

Thím họ và cô con dâu ngày nào cũng bới lông tìm vết, tôi đều nhẫn nhịn cho qua.

Kết quả, một đêm nọ con dâu của thím ngủ say quá, đè chết đứa bé.

Bọn họ đổ rịt cái chết của đứa trẻ lên đầu tôi.

“Nếu không phải tại mày lăn ra ngủ, không thức trắng đêm trông chừng đứa trẻ thì cháu tao làm sao mà xảy ra tai nạn được!”

Bọn họ đưa sự việc lên mạng, đổi trắng thay đen, biến tôi thành một cô bảo mẫu lòng dạ đen tối, bạo hành trẻ sơ sinh.

Tôi không chỉ mất việc mà còn bị cộng đồng mạng quá khích đào bới thông tin cá nhân, trở thành con chuột qua đường ai thấy cũng muốn đánh.

Trong cơn tuyệt vọng, tôi đã gieo mình xuống sông tự vẫn. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại đúng cái ngày thím họ đến nhà.

Khi thím họ xách theo hai thùng sữa hết hạn bước vào khoảng sân nhà tôi, tôi đang ở trong bếp giúp mẹ nấu cơm.

Nghe thấy chất giọng oang oang đặc trưng của bà ta vọng vào từ ngoài cửa, con dao thái rau trong tay tôi bỗng khựng lại.

“Ây dô, bác trai bác gái có nhà không đấy? Em tới thăm anh chị đây!”

Tôi liếc nhìn qua cửa sổ nhà bếp, thím họ mặc chiếc váy hoa nhí đã giặt đến bạc màu, tay xách hai thùng sữa, cười cực kỳ đon đả.

Chỉ nhìn lướt qua cái vỏ hộp là tôi nhận ra ngay, đó là loại sữa tạp nham quanh năm ế ẩm ở tiệm tạp hóa trong làng, hạn sử dụng in dưới đáy hộp chắc chắn đã qua từ đời nào.

Mẹ tôi vội vàng lau tay, đon đả chạy ra đón: “Thím nó đến chơi đấy à, mau vào nhà ngồi đi.”

Bố tôi cũng từ nhà trên bước ra. Thấy hộp sữa trên tay thím, mặt ông lập tức nở nụ cười tươi rói: “Đến chơi là quý rồi, còn bày vẽ quà cáp làm gì.”

Tôi đứng im nơi cửa bếp, trong lòng bắt đầu trào dâng một thứ cảm xúc khó tả. Cảm xúc ấy đến thật mông lung nhưng lại chân thực vô cùng, giống như có thứ gì đó đang đập mạnh vào lồng ngực.

Thím họ bước vào nhà chính, ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ kiểu cũ nhà tôi, đón lấy cốc nước trà mẹ tôi đưa, ừng ực tu liền hai ngụm, rồi ánh mắt bắt đầu lia về phía tôi.

“Hiểu Duyệt cũng ở nhà à?” Bà ta đặt cốc trà xuống, dướn giọng nói to: “Đúng lúc quá, hôm nay em đến đây chính là vì chuyện của cái Duyệt đấy.”

Bố tôi lập tức cảnh giác. Ông là người cực kỳ sĩ diện, rất sợ người khác nói ra nói vào về con gái mình: “Hiểu Duyệt làm sao cơ? Nó đang làm việc trên thành phố tốt lắm cơ mà.”

“Tốt cái nỗi gì!” Thím họ vỗ đùi đánh đét, giọng lại rống lên thêm tám quãng tám.

“Bác trai, chắc bác không biết chứ gì? Con Duyệt nhà mình, tốt nghiệp đại học đàng hoàng mà lại chọn đi làm bảo mẫu ở cữ! Em nghe người đằng nhà ngoại em kể lại, nó bây giờ đang làm ở cái trung tâm cao cấp gì đó, chuyên đi hầu hạ gái đẻ. Bác xem, một sinh viên đại học tử tế, lại đi làm cái nghề hầu hạ người khác, thế chẳng phải là phí phạm quá sao?”

Tôi thấy sắc mặt bố tôi sầm lại ngay tức khắc. Ông từ từ quay đầu sang nhìn tôi, ánh mắt từ chỗ khó tin nhanh chóng chuyển sang giận dữ.

Chiếc giẻ lau trong tay mẹ tôi cũng rơi phịch xuống đất.

Thấy mới nói một câu mà đã thành công quấy đục cả vũng nước, vẻ đắc ý trên mặt thím họ gần như không giấu nổi, nhưng miệng thì vẫn giả bộ tốt bụng:

“Em đây cũng là suy nghĩ cho cái Duyệt thôi. Anh chị thử nghĩ xem, nó mới tí tuổi đầu, bản thân còn chưa chửa đẻ bao giờ thì lấy đâu ra kinh nghiệm? Ở mấy cái chỗ đó thì học được bản lĩnh thực sự gì? Người ta thuê nó làm sao dám yên tâm giao con cho nó?”

Tôi tựa người vào khung cửa bếp, lạnh lùng nhìn thím họ diễn trò. Những lời này tôi đã quá quen thuộc, từng chữ từng câu đều như vết sẹo in hằn vào xương tủy, cả đời này cũng không thể quên.

Kiếp trước, thím họ chính là dùng bài ca này, từng bước từng bước đẩy tôi xuống vực sâu.

Kiếp trước, khi đó tôi mới tốt nghiệp được nửa năm, đang làm bảo mẫu thực tập tại trung tâm chăm sóc mẹ và bé tốt nhất trên tỉnh. Tôi học chuyên ngành điều dưỡng, lại thi được chứng chỉ chăm sóc mẹ và bé cấp cao, chứng chỉ thông tắc tia sữa, chứng chỉ phục hồi chức năng sau sinh. Chế độ đãi ngộ của trung tâm rất tốt, lãnh đạo cũng đánh giá cao tôi, nói chỉ cần theo học thêm hai tháng nữa là có thể chuyển chính thức và được nhận khách.

Tôi ôm bao kỳ vọng vạch ra lộ trình nghề nghiệp cho bản thân, cảm thấy công việc này vừa ý nghĩa lại vừa kiếm ra tiền, còn tốt hơn khối mấy cái chức danh ngồi văn phòng bù nhìn.

Thế nhưng thím họ không biết nghe ngóng được công việc của tôi từ đâu, liền lật đật chạy đến như mèo thấy mỡ. Bà ta trước tiên là nói móc mỉa khiến bố mẹ tôi ngẩng không nổi đầu lên, sau đó đưa ra “lời khuyên chân thành”.

“Trẻ ranh thế này, chắc cũng chẳng có kinh nghiệm gì. Hay là thế này, tôi chịu thiệt một chút, cho nó đến chăm con dâu tôi ở cữ, coi như cho nó cơ hội tích lũy kinh nghiệm.”

“Nhà chúng tôi cũng không phải chỗ để người ta làm chuột bạch miễn phí, thôi thì, nộp hai ngàn tệ tiền cọc gọi là có chút thành ý là được.”

Lúc đó tôi tức đến phát run. Tôi là một chuyên viên chăm sóc mẹ và bé cấp cao có bằng cấp đàng hoàng, lương khởi điểm ở trung tâm cũng phải tám ngàn tệ (), sau khi lên chính thức có thể kiếm được mười hai ngàn tệ.

Bà ta bảo tôi bù lỗ hai ngàn tệ để đi làm ô sin miễn phí cho nhà bà ta, lại còn dám nói là để tôi “tích lũy kinh nghiệm”?

Tôi cầm cây chổi định đuổi bà ta ra ngoài. Nhưng bố tôi vung tay tát tôi một cái tát trời giáng, đánh đến mức tôi choáng váng.

“Mày là con gái con đứa, tốt nghiệp đại học xong lại đi làm hầu hạ người ta, mày không biết xấu hổ à? Thím mày có lòng tốt cho mày cơ hội, mày còn dám động tay động chân?”

Mẹ tôi đứng bên cạnh cũng quệt nước mắt: “Hiểu Duyệt, nghe lời bố đi con, sang nhà thím họ làm cho tốt, lấy lại thanh danh. Nhà mình không gánh nổi nỗi nhục này đâu.”

Tôi quỳ trên đất cầu xin họ, tôi bảo đó là nghề nghiệp chân chính, tôi có chứng chỉ đàng hoàng, tôi đang làm rất tốt tại sao lại phải bỏ tiền túi đi hầu hạ người ta.

Nhưng bố tôi căn bản không nghe, ông chỉ cảm thấy tôi làm mất mặt ông, còn lời đề nghị của thím họ lại cho ông một cái bậc thang để bước xuống.

Đến nhà họ hàng giúp đỡ, nghe ra thì vẫn lọt tai hơn là đi làm bảo mẫu trên thành phố.

Cuối cùng tôi vẫn phải đi.