Con dâu của thím họ tên là Lưu Phương, lớn hơn tôi hai tuổi, mới học hết cấp hai đã lấy chồng. Chị ta chưa từng cho tôi sắc mặt tốt, chê tôi làm đồ ăn ở cữ không hợp khẩu vị, chê tôi massage cho con chị ta nặng tay, chê tôi nửa đêm thức dậy chăm con làm ồn khiến chị ta không ngủ được.

Mỗi ngày tôi phải dậy từ bốn giờ sáng để hầm canh, mười hai giờ đêm mới được chợp mắt, lại còn bị chị ta sai như sai vóc đi giặt quần áo cho cả nhà, lau nhà, nấu cơm.

Thím họ lại càng là cao thủ bới lông tìm vết. Bà ta chê tôi tiệt trùng bình sữa không sạch, chê tôi bế đứa bé bị vẹo, chê tôi pha sữa nhiệt độ nước không đúng.

Nhưng bản thân bà ta thì sao? Dùng miệng để thử nhiệt độ sữa, nhai nát cơm rồi mớm cho đứa bé mới đầy tháng. Tôi nói làm vậy không hợp vệ sinh thì bà ta chửi tôi không biết điều.

Bọn họ không chỉ đòi tôi nộp tiền cọc, mà ngay cả tiền đi chợ cũng không đưa. Tôi đành phải tự bỏ tiền túi ra mua thức ăn. Thấy tôi tự móc hầu bao, bọn họ thậm chí còn bắt đầu “order” món, nằng nặc đòi ăn bào ngư vi cá, yến sào… toàn những đồ bổ đắt tiền.

Tôi chịu không nổi, vứt bỏ công việc không làm nữa. Nhưng vừa về đến nhà, bố tôi đã lấy dao phay kề lên cổ chính mình để ép tôi quay lại nhà thím họ.

“Thím họ mày tìm đến mày là nể mặt mày rồi! Mày còn dám tỏ thái độ với nó?”

Tôi kể cho ông nghe mọi chuyện xảy ra ở nhà thím họ, ông chỉ nhạt nhẽo đáp lại một câu: “Đều là họ hàng cả, tính toán chi ly thế làm gì.”

Dưới sự ép buộc lấy cái chết ra đe dọa của ông, tôi lại lủi thủi quay về nhà thím họ, tiếp tục nhẫn nhục chịu đựng hầu hạ Lưu Phương ở cữ.

Nhưng cái đêm hôm đó đã thay đổi tất cả.

Lưu Phương nửa đêm cho con bú thì ngủ quên mất, xoay người đè chặt lên mũi miệng đứa trẻ. Đến ba giờ sáng khi tôi thức dậy kiểm tra, mặt đứa bé đã tím ngắt, làm cách nào cũng không cứu được nữa.

Lưu Phương hét lên thất thanh bật dậy khỏi giường, thím họ lao vào phòng, khoảnh khắc nhìn thấy đứa trẻ, cả hai người bọn họ đồng loạt chĩa ánh mắt về phía tôi.

“Là mày! Tại sao mày lại đi ngủ, tại sao mày không thức trắng đêm để trông tao và con tao?”

“Cái đồ bảo mẫu lòng dạ đen tối, mày đã hại chết cháu đích tôn của tao!”

Con trai thím họ đang đi làm thuê ở xa, nghe tin con mất, lập tức đăng một bài viết dài dằng dặc lên mạng, chửi tôi là bảo mẫu ác độc, nói tôi bạo hành trẻ sơ sinh dẫn đến ngạt thở tử vong. Bọn họ còn đính kèm ảnh, là bức ảnh đứa bé sau khi qua đời, và bức ảnh tôi đang quỳ dưới đất gào khóc.

Cộng đồng mạng bùng nổ.

Tên tuổi, hình ảnh, số điện thoại, địa chỉ nhà tôi đều bị dân mạng đào bới sạch.

Vô số người gọi điện tới chửi rủa, có người đến tạt sơn trước cửa nhà tôi, có người gửi vòng hoa đến. Trung tâm chăm sóc mẹ và bé sa thải tôi, hủy bỏ toàn bộ chứng chỉ của tôi.

Tôi báo cảnh sát. Sau khi điều tra, cảnh sát kết luận nguyên nhân do Lưu Phương ngủ quên đè chết con gây ngạt thở, trả lại sự trong sạch cho tôi.

Nhưng những kẻ trên mạng kia căn bản chẳng quan tâm đến sự thật, bọn họ chỉ tin vào những thứ mà bọn họ muốn tin. Khi kết quả điều tra được công bố, lại có người tung tin đồn rằng nhà tôi đã vung tiền mua chuộc cơ quan chức năng.

Bố mẹ tôi bị bức ép đến mức không dám ngẩng mặt lên nhìn ai trong làng. Họ không những không an ủi tôi, mà còn trút hết mọi oán hận lên đầu tôi.

Bố tôi chỉ thẳng tay vào mũi tôi chửi: “Đều tại mày ngay từ đầu cứ nằng nặc đòi đi làm cái nghề bảo mẫu ở cữ đó, mới rước họa vào thân thế này! Nếu mày không làm cái nghề đó, thì có đến nông nỗi ngày hôm nay không?”

Trong một đêm mưa tầm tã, tôi đi đến bờ sông. Nước sông lạnh ngắt, cái lạnh lẽo thấu xương ấy khiến tôi cảm thấy đây mới là nhiệt độ vốn có của thế giới này.

Tôi đã trọng sinh.