“Từ nay mày ở cái nhà này, tính theo nhân khẩu tạm trú. Cho mày ăn thì được, nhưng tiền học — không có.”
Tôi nhìn cuốn vở bài tập.
Trên đó là những bài tập tôi chép lại từ đề thầy Phương ra.
“Được.”
“Vậy con chuyển ra ngoài ở.”
Mẹ sững sờ.
Chị cả cũng ngẩng đầu lên.
Anh trai ngậm điếu thuốc, liếc xéo tôi.
“Mày dọn đi đâu? Mày làm gì có một đồng nào.”
“Sau bếp nhà thím Triệu có cái phòng chứa đồ lặt vặt, lần trước thím ấy bảo muốn cho thuê, một tháng hai đồng.”
Tôi đã dò hỏi xong xuôi từ trước rồi.
“Tiền đâu?”
“Con tìm được việc rồi, Hợp tác xã mua bán của quận cần người bốc vác thời vụ, một ngày ba hào.”
“Làm mười ngày là đủ tiền nhà tháng đầu tiên.”
Câu nói đó ném xuống, căn phòng lại chìm vào im lặng.
Tôi đứng dậy, cầm lấy cuốn vở, vào phòng trong thu dọn đồ đạc.
Tất cả gia tài nhét vừa một chiếc túi vải bạt — hai bộ quần áo để thay, một cái khăn mặt, bàn chải đánh răng, sách giáo khoa, bút chì.
Lúc đi ra, mẹ chặn ở cửa.
Lần này bà không quỳ, cũng chẳng khóc.
“Mày đi rồi thì đừng có vác mặt về nữa.”
“Tao không có đứa con gái như mày.”
Kiếp trước bà nói “mẹ sẽ nhớ cái ơn này của con”.
Kiếp này cuối cùng cũng nói ra lời thật lòng.
Được.
Tôi lách qua người bà mà đi.
Lúc đi đến đầu ngõ, nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Chị cả đuổi theo.
Chị dúi vào tay tôi một cục gì đó.
Tiền giấy.
Năm đồng.
“Đừng chê ít.”
Chị ấy quay lưng định đi, bước được hai bước lại dừng lại.
“Tiểu Mẫn, chiều nay anh mày có đến xưởng cơ khí. Nó tìm trưởng phòng hành chính lão Hà, muốn nhờ lão ấy làm cho cái giấy chứng nhận, bảo là sức khỏe nó không đạt yêu cầu, xin miễn xuống nông thôn.”
“Lão Hà không đồng ý.”
“Cho nên nó về mới đi uống rượu.”
“Còn một chuyện nữa.”
Chị cả hạ thấp giọng.
“Hôm nay lúc thu dọn hành lý cho anh mày, chị phát hiện dưới gối nó…”
“Có một bức thư.”
“Người gửi là Chủ nhiệm Lưu của Văn phòng thanh niên trí thức.”
“Ngày gửi là từ một tháng trước.”
“Sớm hơn cái giấy báo xuống nông thôn kia, tròn ba mươi ngày.”
**5**
Phòng chứa đồ của thím Triệu nằm sát vách sau của nhà bếp, rộng chừng bốn năm mét vuông, miễn cưỡng đặt vừa một chiếc giường phản gỗ và một cái ghế đẩu vuông.
Góc tường chất vài bao tải, đựng khoai lang khô và báo cũ mốc meo.
Không có cửa sổ, phải mở cửa ra vào để lấy không khí.
Nhưng so với ký túc xá thanh niên trí thức ở Bắc Đại Hoang, căn nhà tường đất mùa đông gió lùa mùa hè mưa dột, thì nơi này đã tốt hơn gấp vạn lần.
Đêm đầu tiên tôi không ngủ được mấy.
Không phải vì điều kiện tồi tàn.
Mà vì bức thư chị cả nói.
Thư của Chủ nhiệm Lưu Văn phòng thanh niên, ngày gửi sớm hơn giấy báo xuống nông thôn một tháng.
Điều này có nghĩa là gì?
Thông báo xuống nông thôn thường do Văn phòng thanh niên trí thức thống nhất ban hành, dựa theo danh sách.
Nếu Chủ nhiệm Lưu viết thư riêng cho anh tôi từ một tháng trước…
Thì tờ giấy báo này không phải được phân bổ ngẫu nhiên.
Mà là đã được dàn xếp từ trước.
Dàn xếp với ai?
Sáng hôm sau tôi đến Hợp tác xã làm bốc vác, từ 7 giờ sáng đến 2 giờ chiều, bưng được mười bảy thùng phích nước và chín thùng chậu rửa mặt tráng men.
Bỏ túi ba hào.
Buổi chiều tôi không về phòng trọ.
Tôi đi thẳng đến Văn phòng thanh niên trí thức.
Văn phòng nằm ở tầng hai của một tòa nhà gạch xám phía đông khu trụ sở ủy ban quận.
Cái biển trước cửa bị mẻ mất một góc.
Tôi không vào trong.
Chỉ đứng chờ ở cửa.
Đợi đến bốn rưỡi chiều, một người đàn ông mập mạp mặc áo Tôn Trung Sơn bước ra, tay xách chiếc cặp táp giả da.
Chủ nhiệm Lưu.
Kiếp trước tôi từng gặp ông ta.
Lúc ông ta đến điểm thanh niên trí thức thị sát, có uống rượu với bí thư thôn một trận.
Tối hôm đó, con trai bí thư thôn lần đầu tiên xông vào ký túc xá nữ thanh niên trí thức.

