Trán bà ta bị đập toác, máu chảy ròng ròng xuống mặt.

Bà ta sờ lên trán, thấy đầy tay máu thì trợn mắt ngất xỉu tại chỗ.

Lại một trận hỗn loạn nữa.

Cả nhà Lâm Thâm đưa nhau vào bệnh viện.

Chỉ còn mình tôi ở lại nhà.

Tôi tranh thủ lúc bọn họ không có nhà, thu dọn hết đồ đạc của mình.

Càng dọn, lòng tôi càng chua xót.

Sống trong căn nhà này bao lâu, vậy mà tất cả đồ đạc của tôi gom lại chỉ đủ hai cái vali.

Thật sự quá đỗi tủi thân.

Nhưng tôi cũng chẳng có thời gian để mà buồn thương hay tiếc nuối gì.

Bởi vì tôi biết, khi cả nhà Lâm Thâm từ bệnh viện quay về, nhất định sẽ còn một trận chiến dữ dội đang chờ.

Quả nhiên, chưa tới ba tiếng sau, cả nhà họ đã lục tục quay về.

Mẹ Lâm Thâm trên đầu còn quấn băng trắng bóc.

Lâm Thâm có vẻ muốn trả thù cho mẹ, vừa vào nhà đã nắm chặt nắm đấm to như quả tạ lao về phía tôi.

Nhưng tôi đã sớm chuẩn bị.

Tôi lập tức vung con dao làm bếp đang giấu sau lưng chắn trước người.

Lâm Thâm sững lại.

Anh ta không dám tiến thêm bước nào, chỉ đứng đó la lối.

“Có giỏi thì bỏ dao xuống!”

Tôi cười lạnh một tiếng — chỉ có kẻ ngu mới bỏ dao xuống trong tình huống này.

Nhờ có con dao ấy, cả nhà họ mới ngoan ngoãn được một chút.

Trước đây, trong nhà toàn tôi lo chuyện bếp núc.

Nhưng giờ mọi chuyện đã đến nước này, tôi đương nhiên không động tay động chân nữa.

Mẹ anh ta bị thương, còn Lâm Thâm với bố thì quen thói làm ông lớn, chẳng ai chịu vào bếp.

4

Cuối cùng đói quá không chịu nổi, họ đành phải gọi đồ ăn ngoài.

Buồn cười là, ăn đồ mua về mà họ lại còn ra vẻ tự hào, liếc tôi — người ngồi đó không có cơm ăn — với ánh mắt đầy đắc ý.

Tôi thật không hiểu, cái nhà này lấy đâu ra lắm tự tin và cảm giác vượt trội như vậy.

Tối đến, Lâm Thâm định vào phòng ngủ, tôi liền đá thẳng một cú tống anh ta ra ngoài.

Anh ta tức đến phát điên, đứng ngoài cửa chửi ầm lên:

“Đồ thần kinh, không biết đẻ mà còn làm càn, ai cho cô cái gan đó hả!”

Nhưng dù mồm miệng hung hăng đến đâu, anh ta vẫn dè chừng con dao trong tay tôi nên chẳng dám manh động.

Đêm đó, Lâm Thâm phải nằm tạm ngoài sofa phòng khách, hôm sau thì bị cảm lạnh.

Mà anh ta vừa hắt hơi cái là bố mẹ đã cuống lên thương xót.

Lại quay sang mắng tôi một trận như trút nước.

Tôi nghe như không nghe, mặc kệ bọn họ.

Cứ như vậy vài ngày trôi qua, cả nhà Lâm Thâm ai nấy đều than phiền không ngớt.

Họ muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, nhưng lại muốn tôi đi tay trắng.

Một xu cũng không muốn cho.

Còn tôi thì chỉ giữ vững một suy nghĩ: Dù sao tôi cũng không sinh được nữa, tôi cứ bám lấy cái nhà này.

Muốn đá tôi ra đường mà không tốn đồng nào á?

Không có cửa.

Sau mấy ngày giằng co, cuối cùng nhà họ đồng ý đưa tôi ba mươi triệu.

Tuy không nhiều, nhưng moi được ngần ấy từ cái nhà keo kiệt như Lâm Thâm cũng coi như không tệ rồi.

Thật ra chuyện này cũng nằm trong dự tính của tôi.

Tôi biết nhà họ cực kỳ tính toán, nên mới cố tình hét giá lên mười triệu.

Nếu họ không đồng ý, tôi sẽ từ từ hạ giá dần, để cuối cùng đạt được con số mình muốn.

Hôm sau, khi đã thống nhất xong, tôi và Lâm Thâm cùng nhau đến cục dân chính làm thủ tục.

Vì theo quy định mới của luật hôn nhân, ly hôn cần có một tháng “thời gian suy nghĩ lại”.

Nên phải đợi một tháng sau chúng tôi mới quay lại nhận giấy, lúc đó mới chính thức xem là đã ly hôn xong.

Từ sau ngày đăng ký ly hôn, tôi cũng không bao giờ quay về cái nhà đó nữa.

Tôi dành trọn một ngày đi tìm nhà trọ bên ngoài.

Cuối cùng thuê được một căn nhà cấp bốn trong làng.

Tuy nhìn có phần cũ kỹ, nhưng đi bộ ra ga tàu điện ngầm chỉ mất hơn mười phút, cũng coi như là tiện.

Hơn nữa, khu này tập trung rất nhiều người lao động từ nơi khác đến sống.

Trên đường đầy quán ăn vặt, trà sữa, giá cả cũng rẻ.

Tổng thể mà nói, tôi thấy khá hài lòng.

Một tháng sau, chúng tôi chính thức nhận giấy chứng nhận ly hôn.

Buồn cười nhất là, hôm đó Lâm Thâm còn dẫn cả bố mẹ đi theo.

Khi tôi và anh ta ngồi trong phòng làm thủ tục, bố mẹ anh ta thì đứng chờ ngoài cửa.

Khi thấy quyển sổ đỏ trong tay Lâm Thâm, mẹ anh ta cười đến mức không thấy cả mắt.

“Chút nữa cả nhà mình ra nhà hàng ăn mừng nhé, chúc mừng con trai mẹ cuối cùng cũng thoát khỏi bể khổ.”

“Không giống ai kia đâu nhé, sau này chắc cả đời cũng không thoát khỏi khổ sở đâu.”

Bà ta vênh váo khoe khoang.

“Có người ấy à, sau này chắc khó mà lấy chồng được nữa, đâu có như con trai tôi, vừa mới ly hôn đã có mai mối đến hỏi thăm rồi.”

“Lần này tôi nhất định phải chọn cho con trai mình một cô vợ tốt, vừa mắn đẻ vừa biết hiếu thảo với cha mẹ chồng.”

Tôi đang vui vẻ vì ly hôn xong, thì đụng ngay phải mẹ Lâm Thâm ra đây phá bầu không khí.

Nhưng tôi chẳng thèm để ý, chỉ mỉm cười nói:

“Được được, vậy thì chúc nhà mấy người vô sinh vô dưỡng mà cháu chắt đầy đàn nhé.”

Mẹ Lâm Thâm đang vui, nghe câu này còn tưởng tôi thật lòng chúc phúc, miệng còn lẩm nhẩm lại mấy lần.

Đến khi nhận ra ý tôi là đang mỉa mai thì bà ta tức đến mức sôi cả máu.

Nhưng lúc đó tôi đã lên xe mất rồi.

Qua cửa kính xe, tôi chỉ thấy bà ta đứng phía sau giậm chân chửi loạn lên.

Không tìm được ai để trút giận, bà ta đành tức đến nỗi phải nuốt mấy viên thuốc hạ huyết áp.

Lúc này, tôi đã quay về căn phòng trọ của mình.

Nói thực, nhà họ Lâm dám đối xử với tôi như vậy, một phần vì tôi lấy chồng xa, phần khác là vì họ biết nhà mẹ đẻ tôi chẳng phải chỗ dựa gì.

Mẹ ruột tôi mất khi tôi mới mười tuổi.

Ba năm sau, ba tôi cưới mẹ kế.

Rồi mẹ kế sinh ngay một cậu con trai bụ bẫm.

Từ đó, vị trí của tôi trong nhà cứ tụt dần xuống.

Chẳng khác nào người làm.

Chỉ cần em trai có chuyện gì, dù là va quẹt nhẹ, ba tôi cũng chẳng thèm phân bua, lập tức tát tôi một cái.

Từ khi có trí nhớ đến giờ, tôi hầu như chưa từng cảm nhận được tình thân.

Cũng chính vì thế, trước khi kết hôn, tôi mới dễ dàng bị lời ngon tiếng ngọt của Lâm Thâm dụ dỗ.

Vừa mới tốt nghiệp là tôi kết hôn ngay.

Đúng như Lâm Thâm từng nói, khi tôi lấy chồng, nhà chẳng có của hồi môn gì, nên ở nhà chồng tôi luôn không có tiếng nói.

Ngay cả khi bố mẹ chồng tỏ thái độ, tôi cũng không dám phản kháng.

Nấu ăn là tôi.

Quét dọn là tôi.

Chăm sóc bố mẹ chồng cũng là tôi.

Nếu không nhờ trải qua những chuyện ở kiếp trước, có khi tôi còn mù mờ sống tiếp như vậy không biết đến bao giờ.

May mà giờ đã ly hôn.

Căn phòng trọ tuy nhỏ nhưng đủ che mưa chắn gió, dọn dẹp gọn gàng rồi cũng rất ấm cúng.

Quan trọng nhất, đây là không gian của riêng tôi.

Tôi có thể thoải mái sắp xếp mọi thứ theo ý mình.

Không phải sợ ai bất ngờ xông vào.

Không phải dè chừng tâm trạng của bất kỳ ai.

Ở đây, tôi có thể sống đúng với bản thân.

Giải quyết xong mối họa lớn, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện tương lai.

Kiếp trước vì làm thụ tinh ống nghiệm nên cứ vài ngày lại phải đến bệnh viện.

Công ty thấy tôi xin nghỉ nhiều quá, viện cớ đuổi việc.

Thế là tôi chẳng có đồng nào trong tay, còn bế theo đứa con nhỏ, muốn rời đi cũng không nổi.

Nhưng kiếp này, tôi quyết tâm phải làm việc thật tốt.

Người ta nói “Kinh tế quyết định địa vị xã hội.”

Không có tiền thì chẳng có tiếng nói.

Tôi không phải người quá giỏi giang, nên chỉ có thể lấy cần cù bù thông minh.

Tôi dốc toàn bộ thời gian và sức lực vào công việc.

Mất mấy tháng trời mới dần thay đổi cách nhìn của đồng nghiệp.

Giờ nhắc đến tôi, ai cũng gọi là “cô nàng liều mạng”.