Lãnh đạo thấy tôi chăm chỉ cũng mấy lần khen ngợi trước mặt mọi người.

Còn giao cho tôi một dự án quan trọng của công ty, hứa nếu hoàn thành tốt sẽ xem xét đề bạt.

Sáu tháng sau, tôi xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ và được thăng lên làm trưởng nhóm.

Sự thuận lợi trong công việc không chỉ giúp tôi tự tin hơn mà còn khiến túi tiền tôi dày lên trông thấy.

5

Dù sao thì phần hoa hồng từ dự án cũng khá hậu hĩnh.

Vì thường xuyên phải gặp khách hàng, tôi bắt đầu để ý đến ngoại hình của mình.

Tôi đi làm tóc, uốn xoăn nhẹ, rồi đến phòng gym đăng ký thẻ tập, mỗi tối sau giờ làm đều cố gắng luyện tập một đến hai tiếng.

Ban đầu tôi cũng muốn đến spa chăm sóc da, nhưng giá cả đắt đỏ quá nên đành tự làm mặt nạ ở nhà, thỉnh thoảng nấu canh dưỡng sinh uống cho đẹp da.

Chỉ thế thôi mà nhan sắc từ mức trung bình cũng tăng lên hẳn.

Nhiều đồng nghiệp còn thì thầm bảo tôi giờ nhìn xinh hơn hồi mới vào công ty rất nhiều.

Nghe vậy, trong lòng tôi vui không tả nổi.

Do ảnh hưởng từ gia đình gốc, tôi sinh ra đã tự ti, làm gì cũng rụt rè.

Nhưng nhờ trải nghiệm kiếp trước, tôi đã thay đổi.

Tôi hiểu ra một điều: dựa núi, núi có thể đổ; dựa nước, nước có thể cạn.

Chỉ có chính mình mới là điểm tựa vững chắc nhất.

Giờ nghĩ cho cùng, tôi chỉ mới học được cách yêu thương bản thân mà thôi.

Con người khi biết yêu bản thân thì tự khắc sẽ tỏa sáng, mà khi tỏa sáng rồi thì sẽ thu hút được người khác.

Hiện tại bên cạnh tôi cũng có người theo đuổi.

Là đối tác bên công ty hợp tác cùng tôi.

Anh ấy rất xuất sắc.

Nhưng tôi vẫn chưa dám mở lòng đón nhận.

Có lẽ là vì trái tim tôi vẫn chưa đủ mạnh mẽ để cho phép người mới bước vào cuộc đời mình.

Tôi vẫn cần thời gian để trưởng thành thêm.

Trong khi tôi sống yên ổn và chăm lo cho tương lai thì bên phía Lâm Thâm cũng bắt đầu “cuộc sống mới”.

Ngay từ ngày cầm được tờ giấy ly hôn, mẹ Lâm Thâm đã tuyên bố sẽ tìm cho con trai mình một cô gái trinh nguyên.

Nghe thì dễ, nhưng thực tế lại chẳng đơn giản chút nào.

Các cô gái trẻ bây giờ chẳng ai muốn sống chung với bố mẹ chồng, ai cũng đòi hỏi phải có nhà riêng.

Trong khi nhà Lâm Thâm chỉ có một căn nhà duy nhất, nếu cưới vợ thì phải dọn về ở chung với cả nhà.

Vì lý do đó mà nhiều người nghe xong liền từ chối.

Chưa kể điều kiện của Lâm Thâm cũng chẳng có gì nổi bật.

Lương chỉ có tám triệu.

Đã thế mẹ anh ta còn lan truyền ra ngoài rằng vì tôi không sinh được nên hai người mới ly hôn.

Người ta đâu có ngu.

Ai mà dám chắc sau này bản thân sẽ có con, mà còn là con trai?

Cuộc đời ai biết trước điều gì, lỡ sau này bị bệnh tật gì đó, nhìn cái cách nhà họ đối xử với tôi, chẳng phải sẽ bị đá bay ngay sao?

Nên dù mẹ Lâm Thâm có rêu rao dữ dội thì thực tế lựa chọn dành cho anh ta cũng chẳng nhiều.

Tuy vậy, nghe một người bạn kể lại thì gần đây Lâm Thâm ra sức đi xem mắt, cuối cùng cũng tìm được một cô gái.

Cô gái ấy cũng là dân quê giống tôi.

Là chị cả trong nhà, cha mẹ đều mất sớm, chỉ còn cô và cậu em trai.

Cô ấy mạnh mẽ, gồng gánh nuôi em lớn lên, vì thế mà bỏ lỡ tuổi xuân.

Giờ em trai đã lập gia đình, cuộc sống cũng ổn định rồi, cô ấy mới nghĩ đến chuyện cưới chồng.

Đúng lúc gặp được Lâm Thâm.

Lúc đầu, Lâm Thâm không ưng lắm, vì cô ấy lớn hơn anh ta ba tuổi, ngoại hình thì bình thường.

Lâm Thâm sĩ diện, cảm thấy cô ấy không xứng với mình.

Nhưng mẹ anh ta sau bao lần mai mối thất bại cũng biết điều, hiểu rằng với điều kiện của con trai mình thì chẳng cô gái trẻ trung, xinh đẹp nào chịu chọn.

Ai lại đi chọn một người vừa nghèo vừa từng ly hôn?

Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của mẹ, dù không cam tâm nhưng Lâm Thâm cũng gật đầu.

Thế nhưng, cuộc sống sau đó lại chẳng hề như họ tưởng tượng.

Cô gái ấy đã ba mươi tuổi.

Vừa kết hôn liền bắt đầu lên kế hoạch có con, mong sớm sinh em bé.

Chuyện này lại trùng khớp với mong muốn của cả nhà Lâm Thâm.

Nhưng hơn một năm trôi qua, cô gái ấy vẫn chưa mang thai, sắc mặt nhà họ Lâm cũng bắt đầu thay đổi.

Bình thường đối xử với cô ấy đã không còn tử tế như trước.

Nhưng một người có thể tự mình nuôi em trai khôn lớn thì làm sao lại là kiểu người nhẫn nhịn, cam chịu?

Cô ấy chủ động đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả cho thấy mọi thứ đều bình thường.

Cô ấy yêu cầu Lâm Thâm cũng đi khám.

Lúc này, Lâm Thâm bắt đầu thấy lo lắng.

Một người chưa mang thai thì còn bình thường, nhưng cả hai cùng không có con, lỡ như nguyên nhân lại là do anh ta thì sao?

Càng sợ, anh ta càng không chịu đi.

Nhưng cô gái kia lại càng ép cho bằng được.

Cuối cùng còn dọa ly hôn.

Không còn cách nào, Lâm Thâm đành cắn răng đi khám.

Và rồi, kết quả cho thấy — vô tinh.

Lâm Thâm không tin, liền đổi bệnh viện để khám lại.

Nhưng kết quả vẫn y hệt.

Lúc này thì không tin cũng không được nữa.

May thay, cô gái kia không phải người không thể cùng chồng vượt khó.

Cô ấy đề nghị hai người có thể nhận con nuôi.

Nhưng nhà họ Lâm phản đối gay gắt, bảo không phải con ruột thì nuôi không ra gì.

Cô gái lại đề xuất thụ tinh trong ống nghiệm.

Nhưng họ vẫn không đồng ý.

Mọi chuyện rơi vào bế tắc.

Không biết có phải vì chuyện bệnh tật ảnh hưởng hay không, nhưng từ đó tính khí Lâm Thâm trở nên thất thường.

Cứ vài hôm lại nổi nóng vô cớ.

Cô gái kia vốn đã mang nỗi bực bội trong lòng vì chuyện không con, lại thấy Lâm Thâm giấu bệnh không nói, cảm thấy mình bị lừa kết hôn.

Chỉ là vì ngại nên chưa chủ động nhắc đến chuyện ly hôn.

Nhưng Lâm Thâm càng ngày càng hành xử quá đáng.

Cô gái không thể chịu đựng thêm nữa, thẳng thắn đòi ly hôn.

Dĩ nhiên nhà họ Lâm không đồng ý.

Lâm Thâm đã ly hôn một lần, giờ mà ly hôn thêm lần nữa, chẳng phải là hai đời vợ sao?

Huống hồ, bây giờ còn vừa mới bị phát hiện là không thể sinh con.

Nếu chuyện này mà lan ra ngoài thì còn ai dám lấy nữa?

Cả nhà họ Lâm ra sức năn nỉ, nhưng cô gái ấy tính tình cứng cỏi, một khi đã quyết thì không gì có thể lay chuyển.

Cuối cùng vẫn là ly hôn.

Nghe nói còn ầm ĩ đến mức rất khó coi.

Dân trong khu, những người hàng xóm sống cùng chung cư mấy chục năm, ai nấy đều biết chuyện Lâm Thâm bị vô sinh.

6

Họ thì thầm bàn tán:

“Mọi người nghĩ xem, vợ trước của nhà đó có thật là không sinh được không?”

“Có khi nào…”

Một bà cô chỉ tay về phía nhà Lâm Thâm, hạ giọng:

“Nhà đó cố tình đổ vấy như vậy.”

“Cũng không phải là không có khả năng nha, haha…”

Hai năm ly hôn hai lần, nhà họ Lâm không còn gì để biện hộ nữa.

Mỗi lần ra đường là bị hàng xóm nhìn với ánh mắt dò xét, đầy nghi ngờ.

Mẹ Lâm Thâm chỉ còn cách cố gắng “gỡ gạc” cho con trai, bảo là do cô gái kia có vấn đề về sức khỏe.

Kết quả lời này lọt đến tai cô gái ấy.

Cô ấy làm ầm lên một trận.

Thế là mọi người đều biết rõ — người có vấn đề là Lâm Thâm.

Chuyện lan nhanh khắp nơi, từ mười người truyền thành trăm người, cuối cùng không biết thế nào mà cả đồng nghiệp trong công ty Lâm Thâm cũng biết.

Lâm Thâm vì quá mất mặt nên dứt khoát không đi làm nữa.

Thế là anh ta ở lì trong nhà mấy tháng trời, để râu tóc lởm chởm, sống sa sút chẳng khác gì người mất hồn.

Mẹ Lâm Thâm nhìn cảnh ấy thì hoảng hốt:

“Không được rồi, thế này thì tiêu mất!”

Lại bắt đầu tất bật đi xem mắt cho con trai.

Nhưng giờ ai cũng biết con bà ta vừa vô sinh vừa từng ly hôn hai lần, có ai còn muốn dính vào nữa đâu.

Không biết họ lên cơn điên gì, vậy mà lại tìm đến tôi, muốn tôi quay lại với Lâm Thâm.

Buổi trưa tan làm.

Tôi vừa ra đến cổng công ty thì thấy mẹ Lâm Thâm, cứ tưởng mình hoa mắt.

Nhưng rất rõ ràng, không phải mơ.

Bà ta uốn éo cái thân người mập ú tiến thẳng về phía tôi.

Một năm bảy tháng rồi tôi mới lại thấy khuôn mặt đó.

Lẽ ra tôi nên thấy tức giận, nhưng không hiểu sao trong lòng lại bình thản đến lạ.

“Con dâu à, tan làm rồi hả?”