Khi đoàn tàu hỏa sắp nghiến qua, tôi nhìn thấy mẹ ruột mình lao tới.

Bà ta lấy đi thẻ lương, nhẫn vàng, và cả một nghìn tệ tiền trợ cấp xưởng vừa mới phát của tôi.

Tôi chết năm 32 tuổi.

Mở mắt ra lần nữa, tôi trở về năm 1987. Tấm thẻ người khuyết tật vẫn còn mới nguyên, tiền trợ cấp vừa mới ting ting vào tài khoản.

Mẹ đẻ tôi bưng bát súp gà đẩy cửa bước vào, cười hiền từ: “Con gái, để tiền đó mẹ giữ hộ cho.”

**[1]**

Khoảnh khắc đoàn tàu hỏa sắp nghiến qua, tôi nhìn thấy mẹ tôi lao về phía mình.

Tất cả mọi người trên sân ga đều sững sờ.

Có người la hét.

Có người che mắt.

Mẹ tôi thì không.

Bà ta lao thẳng đến bên cạnh tôi, quỳ sụp xuống đất.

Tôi muốn gọi bà: “Mẹ, cứu con.”

Nhưng rồi tôi thấy tay bà thò vào túi áo tôi.

Bà ta không kéo tôi ra.

Mà là đang lục lọi túi tôi.

Máu của tôi vẫn đang tuôn ra lênh láng.

Tay bà ta sờ thấy thẻ lương, sờ thấy nhẫn vàng, sờ thấy xấp tiền một nghìn tệ tiền trợ cấp tôi vừa lĩnh từ xưởng về.

Sau đó, bà lôi hết ra, nhét tất cả vào túi của mình.

Tôi nằm trên đất, hai chân đã mất hoàn toàn cảm giác.

Tôi nhìn thấy Triệu Kiến Quân đứng cách đó không xa, cánh tay hắn đang khoác tay một ả đàn bà. Hai kẻ đó nhìn tôi như nhìn một con chó chết.

Tôi muốn hét lên.

Nhưng trong miệng chỉ toàn là máu.

Mẹ tôi móc sạch đồ rồi đứng dậy, cúi đầu nhìn tôi một cái.

Ánh mắt đó của bà, tôi nhớ đến tận kiếp sau.

Bà ta đang nhẩm tính xem tôi chết rồi thì sẽ được đền bù bao nhiêu tiền.

Đó là hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy ở kiếp trước.

Tôi tên là Lâm Tiểu Hòa.

Năm chết đi, tôi 32 tuổi.

Lúc nhắm mắt xuôi tay, một nghìn tệ cuối cùng trên người tôi đã bị chính mẹ ruột mình tự tay cướp mất.

Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đang nằm trên giường.

Trên đỉnh đầu là xà nhà quen thuộc được dán bằng những tờ báo cũ ố vàng.

Tôi cử động chân một chút.

Vẫn nhúc nhích được.

Gốc đùi có một vết sẹo, vẫn còn mới, vẫn đang quấn băng gạc.

Nhưng chân vẫn còn đó.

Trên tủ đầu giường đặt một cuốn sổ tiết kiệm màu đỏ: Tiền trợ cấp tai nạn lao động, hai nghìn tám trăm tệ, gửi vào ngày 15 tháng 3 năm 1987.

Tôi chằm chằm nhìn vào ngày tháng đó rất lâu.

Rồi cánh cửa mở ra.

“Tiểu Hòa à, tỉnh rồi hả con?”

Mẹ tôi bưng một bát súp gà đi vào, trên mặt rạng rỡ nụ cười.

Nụ cười đó hệt như Bồ Tát, từ bi, hiền hậu.

Tôi tiện tay nhét luôn cuốn sổ tiết kiệm xuống dưới gối.

“Mẹ hầm súp gà cho con, mau uống lúc còn nóng. Con bị thương gân cốt thế này, phải tẩm bổ cho tử tế.”

Bà đặt cái bát lên tủ đầu giường, thuận thế ngồi xuống mép giường, tay đã với về phía chiếc gối.

“Cái tiền xưởng đền bù cho con…”

Vừa nói, bà vừa luồn tay tìm sổ tiết kiệm.

“Để mẹ giữ hộ cho, đỡ để con tiêu xài hoang phí.”

Lời thoại giống hệt kiếp trước. Không sai một chữ.

Tôi nhớ rõ mồn một.

Ngày hôm đó, tôi đã uống bát súp gà ấy.

Và rồi cuốn sổ tiết kiệm của tôi không bao giờ quay lại tay tôi nữa.

Sau này, tiền lương hàng tháng, tiền trợ cấp của xưởng, tiền thăm hỏi lễ tết, tất tần tật đều chui vào túi mẹ tôi.

Tôi làm kế toán ở xưởng phúc lợi suốt mười năm, tiết kiệm cho xưởng hàng chục vạn tệ.

Nhưng tiền của chính mình thì không thấy lấy một xu.

Đến lúc chết, trong túi chỉ còn đúng một nghìn tệ, thế mà cũng bị bà ta móc mất.

Tôi nhìn bát súp gà.

Váng mỡ vàng óng nổi lềnh bềnh, ngửi mùi thơm thật.

Tôi bưng bát lên.

Mẹ tôi cười, tưởng tôi đã ngoan ngoãn nghe lời.

Bà ta vươn tay ra định rút sổ tiết kiệm.

Nhưng tôi không uống.

Tôi ụp thẳng cái bát lên mặt bà ta.

Súp gà nóng hổi.

Mẹ tôi hét ré lên rồi nhảy cẫng lên, dầu mỡ dính đầy mặt, tóc tai, quần áo.

Bà ta ngẩn ra mất hai giây mới phản ứng lại, nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi.

“Lâm Tiểu Hòa! Mày điên rồi à?!”

Tôi không điên.

Tôi đang tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào.

“Mẹ.”

Tôi mở miệng, giọng nói vô cùng bình tĩnh.

“Đời này, mẹ đừng hòng chạm vào một xu nào của con.”

Mẹ tôi quệt nước súp trên mặt, sắc mặt lập tức thay đổi.

Cái vẻ hiền từ Bồ Tát biến mất tăm, thay vào đó là một biểu cảm mà tôi chưa từng thấy. Lạnh lẽo, âm u.

“Lâm Tiểu Hòa.” Bà ta rít lên từng chữ. “Mày nghĩ cho kỹ đi. Mày là một con thọt, chân hỏng rồi, xưởng không cần mày, đàn ông cũng không cần mày. Không có tao, mày sống được mấy ngày?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta.

Kiếp trước, tôi đã bị câu nói này dọa sợ suốt mười năm.

Từ năm 22 tuổi đến năm 32 tuổi, điều tôi sợ nhất chính là câu nói này.

Tôi sợ mình thực sự là một kẻ vô dụng. Sợ rời khỏi bà ta thì tôi không sống nổi.

Thế nên tôi ngoan ngoãn vâng lời, ngoan ngoãn giao nộp sổ tiết kiệm, ngoan ngoãn ngồi gảy bàn tính trong xưởng phúc lợi ròng rã mười năm trời.

Cuối cùng thì sao?

Cuối cùng, nằm trong vũng máu trên sân ga, tôi nhìn thấy bà ta lục lọi túi áo tôi.

Tôi bật cười.

“Mẹ, kiếp trước có mẹ, con sống tốt lắm sao?”

Sắc mặt mẹ tôi cứng đờ. “Kiếp trước cái gì? Mày ngã hỏng não rồi à?”

“Không hỏng.”

Tôi rút cuốn sổ tiết kiệm từ dưới gối ra, mở toang trước mặt bà ta.

“Hai nghìn tám, tiền đền bù tai nạn.”

“Là đổi bằng hai cái chân của con.”

“Số tiền này, con tự quản lý.”

Mẹ tôi nhào tới giật.

Tôi nghiêng người né, vô tình động đến vết thương ở đùi khiến tôi đau nhói đến nhe răng trợn mắt.

Nhưng tay tôi vẫn nắm chặt cuốn sổ.

“Mày đưa đây cho tao!” Giọng bà ta rít lên, “Tao là mẹ mày! Tiền của mày chính là tiền của tao!”

“Trước kia thì đúng.”

Tôi nhét cuốn sổ vào cái túi nằm tít sâu bên trong lớp áo trong cùng.

“Từ hôm nay trở đi thì không.”

Cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Bố tôi, Lâm Đại Trụ, đứng ở cửa, tay xách con cá vừa mua từ chợ về.

“Sao thế? Ầm ĩ cái gì?”

Mẹ tôi lập tức lật mặt, nước mắt nói rơi là rơi ngay: “Ông Lâm à, ông xem con gái ông kìa! Tôi có lòng tốt hầm súp cho nó, nó ụp cả bát lên mặt tôi! Nó còn định giấu tiền không đưa cho tôi kìa!”

Lâm Đại Trụ sầm mặt, trừng mắt nhìn tôi.

“Lâm Tiểu Hòa, mẹ mày nói đúng đấy. Bây giờ chân mày hỏng rồi, tiền đền bù của xưởng phải tiết kiệm mà tiêu. Mẹ mày giữ hộ thì có làm sao? Mày không tin tưởng cả mẹ ruột mình à?”

Tôi kéo chăn quấn quanh người, lạnh nhạt nhìn đám người trong phòng.

Kẻ tung, người hứng. Kẻ đấm, người xoa.

Ăn thịt uống máu tôi cạn kiệt, cuối cùng vẫn bắt tôi phải cảm thấy mình là đứa bất hiếu.

“Không tin.”

Tôi nhả ra hai chữ.

Lâm Đại Trụ sững người.

Mẹ tôi cũng sững sờ.

Trong trí nhớ của họ, con bé Lâm Tiểu Hòa chưa bao giờ dám nói ra những lời như vậy.

Tôi từng là đứa con gái ngoan ngoãn, là người phụ nữ bị Triệu Kiến Quân đẩy ngã xuống đường ray gãy chân vẫn tự mình lết về nhà.

Là cái máy rút tiền của nhà họ.

“Mày—”

Mẹ tôi chỉ tay vào tôi, ngón tay run bần bật.

“Được, Lâm Tiểu Hòa, mày cứng cáp rồi đúng không?”

“Mày cứ đợi đấy.”

Bà ta quay ngoắt bước ra ngoài, đóng sầm cửa mạnh đến rung nhà.

Lâm Đại Trụ trước khi theo ra ngoài còn quay lại nhìn tôi một cái, ánh mắt tràn ngập sự thất vọng.

Cửa đóng lại.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng.

Tôi tựa lưng vào đầu giường, từ từ thở hắt ra một hơi.

Đưa tay vào túi áo, tôi sờ nắn cuốn sổ tiết kiệm.

Hai nghìn tám.

Kiếp trước, nó chỉ ở trong tay tôi đúng ba ngày.

Kiếp này, đừng hòng ai đụng vào nó.

Vết thương ở đùi vẫn đang đau âm ỉ.