Nhưng tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Bên ngoài cửa sổ văng vẳng tiếng láng giềng hàng xóm trò chuyện.

Thị trấn huyện năm 1987, khắp phố xá vang lên tiếng chuông xe đạp kính coong.

Tôi xuống giường, bám tường chầm chậm lết đến bên cửa sổ.

Ở góc phố đối diện, một tiệm chạp phô tư nhân vừa mở, người ta đang xếp hàng mua nước ngọt có ga.

Tôi nhớ kiếp trước, sau này chỗ đó bị quy hoạch giải tỏa, ông chủ tiệm thành “hộ vạn tệ” .

Dưới lầu vang lên tiếng mẹ tôi khóc lóc kể lể với hàng xóm: “Nuôi con gái hai mươi mấy năm, nói lật mặt là lật mặt, cái bụng tôi đau xót quá…”

Bà hàng xóm hùa theo chê trách: “Thanh niên thời nay, đúng là vô lương tâm.”

Tôi đứng sau cửa sổ, yên lặng lắng nghe.

Bởi vì tôi biết, đây mới chỉ là khởi đầu.

Món nợ của tôi, phải tính toán từng khoản một.

**[2]**

Mẹ tôi không thèm bước vào phòng tôi suốt ba ngày.

Nhưng bà ta cũng chẳng ngồi không.

Mỗi ngày ba bữa sáng, trưa, tối, bà ta bưng đồ ăn đặt đúng giờ ở cửa phòng tôi, gõ hai tiếng rồi đi.

Hễ có hàng xóm đến chơi, bà ta lại đỏ hoe mắt nói: “Trong lòng con bé Tiểu Hòa đang cay đắng, làm mẹ thì phải nhường nhịn nó thôi.”

Ánh mắt hàng xóm nhìn tôi bắt đầu thay đổi.

Trước kia là thương hại, giờ thì pha thêm những ý vị khác.

Đó chính là thứ mẹ tôi muốn.

Tôi quá hiểu bà ta.

Bà ta không bao giờ cãi nhau tay đôi với tôi, nhưng sẽ làm cho tất cả mọi người nghĩ rằng: tôi là một đứa không biết điều, tôi là con khuyết tật ăn bám làm khổ cả nhà, và bà ta là một người mẹ đang nhẫn nhục chịu đựng.

Đợi đến khi tất cả mọi người đều đứng về phía bà ta, tôi mà phản kháng, sẽ trở thành kẻ bị thiên hạ bêu rếu, chỉ trích.

Kiếp này, tôi không cho bà ta cơ hội đó.

Sáng ngày thứ ba, tôi chống nạng bước ra khỏi phòng.

Mẹ tôi đang giặt quần áo ngoài sân, thấy tôi ra, chày đập đồ trong tay khựng lại một nhịp.

“Ái chà, chịu ra rồi cơ à?”

Tôi không đáp lời, chống nạng đi ra đến cổng.

Vừa vặn chị Châu đạp xe đi tới.

Chị Châu ngoài bốn mươi tuổi, là xưởng trưởng của Xưởng phúc lợi khu phố. Kiếp trước chị ấy đối xử với tôi rất tốt, nhưng không chống đỡ nổi việc mẹ tôi dăm bữa nửa tháng lại lên xưởng làm ầm ĩ, cuối cùng đành phải nhắm mắt làm ngơ.

“Tiểu Hòa! Đang tìm em đây!”

Chị Châu dựng xe đạp trước cổng, khuôn mặt đầy vẻ sốt ruột.

“Trong xưởng xảy ra chuyện lớn rồi!”

Tai mẹ tôi lập tức vểnh lên.

“Xưởng trưởng Châu, vào nhà rồi nói ạ.” Tôi mời chị ấy vào phòng, tiện tay đóng luôn cửa lại.

Mẹ tôi ở ngoài sân hừ lạnh một tiếng.

Chị Châu vừa ngồi xuống đã tuôn một tràng: “Tháng trước ông kế toán già nghỉ hưu, con bé Tiểu Lưu mới tới làm chưa được hai mươi ngày mà sổ sách đã rối tung mù mù. Tuần sau tổ kiểm toán trên khu xuống kiểm tra, nếu lòi ra vấn đề, bát cơm của mấy chục công nhân khuyết tật trong xưởng mình coi như toang!”

Xưởng phúc lợi do ủy ban phường thành lập, chuyên sắp xếp việc làm cho người khuyết tật.

Trong xưởng hơn bốn mươi con người, toàn là người đi lại khó khăn, câm điếc, hoặc thị lực kém.

Tôi đã ở trong xưởng này mười năm, tôi rõ hơn ai hết. Nơi này đối với người khác chỉ là một công việc, nhưng đối với họ, đó là đường sống duy nhất.

“Chị Châu, chị tìm em là để…”

“Tiểu Hòa, chị biết trước kia em từng làm thống kê ở xưởng dệt, lại biết gảy bàn tính.” Chị Châu nắm chặt tay tôi, “Em giúp chị gỡ rối vụ này, chỉnh lại sổ sách được không?”

Tôi không nói gì.

Kiếp trước cũng là chị Châu đến cầu xin tôi, tôi mới vào xưởng phúc lợi làm.

Nhưng lúc đó là mẹ tôi đồng ý thay tôi. Với điều kiện: tiền lương của tôi phải nộp trực tiếp cho bà ta.

Lần này thì khác.

“Được.” Tôi nói.

Mắt chị Châu sáng rực lên.

“Nhưng mà…”

“Nhưng sao? Em cứ nói!”