Phía sau bà ta, muội muội tốt của ta – Thẩm Lạc, khuôn mặt lại đầy vẻ hả hê.
“Tỷ tỷ, sao tỷ lại không biết tốt xấu như vậy. Tỷ không gả, thiếu gì người muốn gả.”
Trong giọng nói của ả tràn ngập sự ghen tị.
Đúng vậy, ả luôn ghen tị với ta.
Ghen tị vì ta chiếm danh phận đích nữ, ghen tị vì ta có thể gả cho Vệ Tuần.
Kiếp trước, sau khi ta chết, nghe nói ả còn cố tìm cách câu dẫn Vệ Tuần, chỉ tiếc là Vệ Tuần chẳng thèm bố thí cho ả lấy nửa ánh nhìn.
“Thế thì tốt quá,” ta nhìn ả, đột nhiên bật cười, “Muội đi nói với phụ thân, để muội thay ta gả đi, thế nào?”
Mắt Thẩm Lạc sáng rực lên.
Nhưng rất nhanh lại ỉu xìu, ánh mắt đầy cam chịu nhìn sang Kiều thị.
Trên thánh chỉ viết rõ là Đích nữ Thẩm gia.
Một đứa thứ nữ như ả, làm sao có cửa.
“Ngươi còn dám ăn nói hàm hồ!” Thẩm Lập Ngôn phẫn nộ tột cùng, “Ta nói cho ngươi biết, Thẩm Dư, ba ngày này, ngươi cứ ở trong từ đường mà tự kiểm điểm lại mình! Ba ngày sau, nếu ngươi còn dám nói nửa chữ ‘không’, ta sẽ đánh gãy chân ngươi, trói cũng phải trói ngươi lên kiệu hoa!”
Nói xong, ông ta phất tay áo bỏ đi.
Tiếng cửa từ đường đóng sầm lại “Rầm” một cái.
Bên trong, chỉ còn lại một mình ta.
Không khí thoang thoảng mùi tro nhang cũ kỹ.
Âm u, ẩm ướt.
Ta ôm lấy đầu gối, cuộn tròn trong góc.
Đau đớn và cơn đói cùng lúc ập tới, nhưng lòng ta lại vô cùng bình thản.
Ta biết, đây mới chỉ là bắt đầu.
Sự uy hiếp của phụ thân, toan tính của kế mẫu, ánh mắt thèm thuồng của muội muội.
Và cả… thái độ khó hiểu của Vệ Tuần.
Kiếp này, dường như mọi chuyện đã không còn giống với những gì ta dự liệu nữa.
Ngày hôm sau, cửa mở.
Ta tưởng là nha hoàn tới đưa cơm.
Không ngờ, lại là Thẩm Lạc.
Ả xách một hộp thức ăn, trên mặt nở nụ cười giả tạo.
“Tỷ tỷ, quỳ cả ngày rồi, đói lắm phải không. Muội đặc biệt sai nhà bếp hầm cháo yến sào cho tỷ đây.”
Ả bưng bát cháo đến trước mặt ta.
Mùi thơm nức mũi.
Nhưng ta không nhúc nhích.
Kiếp trước, ta chính là quá ngây thơ, quá dễ tin người.
Thẩm Lạc, đứa muội muội mà ta luôn nghĩ là chỉ mang chút ghen tị vặt vãnh, sau khi ta bị giam vào lãnh cung, đã từng tới “thăm” ta một lần.
Ả khoác lên người y phục hoa lệ, nói với ta rằng phụ thân đã cắt đứt quan hệ với ta.
Ả còn nói ả sống sung sướng thế nào, phu quân của ả yêu chiều ả ra sao.
Cuối cùng, ả “vô tình” hất đổ khay cơm mang tới cho ta, cười nói: “Tỷ tỷ, cơm trong lãnh cung, quả nhiên không phải cho người ăn. Tỷ phải ráng mà sống cho tốt đấy nhé.”
Khuôn mặt của ả lúc đó, đến chết ta cũng không quên.
“Sao tỷ không ăn?” Thẩm Lạc thấy ta không động đũa, liền thúc giục, “Đây là muội cố ý xin mẫu thân, mới được cho phép mang vào đó.”
Ta ngước mắt nhìn ả.
“Trong cháo, bỏ thứ gì rồi?”
Sắc mặt Thẩm Lạc biến đổi.
“Tỷ tỷ, tỷ nói bậy bạ gì thế, muội… muội sao có thể hại tỷ.”
“Phải không?” Ta bưng bát cháo, đưa lên mũi ngửi thử.
Sau đó, ngay trước mặt ả, ta nhắm thẳng xuống đất ném mạnh.
“Choang” một tiếng, mảnh sứ vỡ vụn bắn tung tóe.
“Ba đậu, hồng hoa, còn có một chút tạng hồng hoa khó lòng phát giác. Thẩm Lạc, tâm địa của muội độc ác thật đấy.”
Kiếp trước, vì muốn điều dưỡng thân thể cho Vệ Tuần, ta đã thỉnh giáo thái y không ít kiến thức dược lý.
Những thứ này trộn lẫn với nhau, không gây chết người, nhưng đủ để khiến thân thể một nữ tử suy nhược nghiêm trọng, thậm chí vĩnh viễn không thể sinh nở.
Mặt Thẩm Lạc lập tức trắng bệch.
“Tỷ… tỷ nói bậy!”
“Ta có nói bậy hay không, tìm một đại phu tới kiểm tra chẳng phải sẽ rõ sao?” Ta lạnh lùng nhìn ả, “Muội nói xem, nếu phụ thân biết được, vì muốn cướp mối hôn sự này mà muội dám hạ độc thủ với tỷ tỷ ruột, ông ấy sẽ xử trí muội thế nào?”
Thẩm Lạc sợ hãi.
Người ả sợ không phải ta, mà là phụ thân.

