Phụ thân tuy thiên vị mẹ con ả, nhưng càng xem trọng danh tiếng và lợi ích của Thẩm gia hơn.

Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không chỉ danh dự của ả bị hủy hoại, mà thể diện của Thẩm gia cũng mất sạch.

“Không… không phải muội,” ả hoảng loạn lùi lại, “Là… là mẫu thân, là mẫu thân sai muội làm!”

Ả không chút do dự bán đứng Kiều thị.

Ta chẳng hề bất ngờ.

Đôi mẹ con này, xưa nay vẫn vậy.

Có lợi thì cùng chia, có họa thì đùn đẩy cho nhau.

“Ồ? Vậy sao?” Ta đứng dậy, từng bước ép sát ả.

Vết thương trên vai vẫn còn đau, nhưng ta không hề để tâm.

“Tỷ tỷ, tỷ tin muội đi, thực sự không phải muội…” Thẩm Lạc sợ hãi lùi liên tục, cuối cùng ngã phịch xuống đất.

Ta từ trên cao nhìn xuống ả.

“Muội về nói với bà ta, mối hôn sự này, Thẩm Dư ta, gả chắc rồi.”

Thẩm Lạc ngẩn người, khó hiểu nhìn ta.

Ta mỉm cười.

Nụ cười lạnh lẽo thấu xương.

“Nhưng mà, đừng ai hòng từ chỗ ta vơ vét thêm dù chỉ là một đồng một cắc.”

03

Thẩm Lạc sợ hãi chạy trối chết.

Trong từ đường lại khôi phục vẻ tĩnh mịch.

Ta nhìn những mảnh sứ vỡ và bát cháo lênh láng trên mặt đất, ánh mắt càng lúc càng lạnh.

Ta thay đổi chủ ý rồi.

Vốn dĩ, ta chỉ muốn từ hôn, sau đó tìm một nơi non xanh nước biếc, bình yên sống nốt quãng đời còn lại.

Tránh đi thật xa, vĩnh viễn không gặp lại Vệ Tuần, vĩnh viễn không dính líu đến những thị phi chốn kinh thành.

Nhưng hiện tại, ta không nghĩ thế nữa.

Kiều thị và Thẩm Lạc, bọn họ coi ta là cái gì?

Một công cụ có thể tùy ý hy sinh, tùy ý nhào nặn sao?

Kiếp trước, ta nhẫn nhịn, lùi bước, cuối cùng đổi lại được gì?

Đổi lại sự được đằng chân lân đằng đầu, giậu đổ bìm leo của bọn họ.

Kiếp này, ta không muốn nhịn nữa.

Dựa vào đâu mà ta phải vì tránh né bọn họ mà từ bỏ cuộc đời của chính mình?

Thẩm gia này, có một nửa là của hồi môn của mẫu thân ta.

Kinh thành này, là nơi ta lớn lên.

Kẻ đáng phải cút đi là bọn họ, không phải ta!

Còn có Vệ Tuần.

Thái độ khó hiểu của chàng đã khơi dậy sự không cam tâm trong ta.

Dựa vào đâu mà chàng muốn cưới thì cưới, muốn không quan tâm thì không quan tâm?

Dựa vào đâu chàng có thể vĩnh viễn cao cao tại thượng, nắm giữ mọi thứ?

Ta cứ không để chàng như ý đấy.

Chẳng phải chàng chỉ muốn cưới một đích nữ Thẩm gia gia thế trong sạch, hiền thục đoan trang về làm vật trang trí sao?

Được.

Ta gả.

Ta không những gả, mà còn phải gả một cách thật phong quang, rực rỡ.

Nhưng, khi đã bước qua cửa Vệ gia, ai mới là vật trang trí, còn chưa biết được đâu.

Sau khi quyết định, ta bắt đầu suy tính con đường tiếp theo.

Trước tiên, ta phải ra khỏi cái từ đường này.

Sau đó, ta phải lấy lại những thứ thuộc về mẫu thân mình.

Cuối cùng, ta phải bắt Kiều thị và Thẩm Lạc trả giá cho những việc bọn họ đã làm.

Buổi chiều, cửa lại mở.

Lần này là phụ thân Thẩm Lập Ngôn.

Sắc mặt ông ta còn khó coi hơn hôm qua.

“Muội muội ngươi đã nói hết với ta rồi!” Ông ta vừa bước vào đã chỉ thẳng vào mặt ta, “Ngươi lại còn dám uy hiếp nó nữa!”

Ta quỳ trên đất, không nói tiếng nào.

“Ta hỏi ngươi, bát cháo đó có phải ngươi cố tình hất đổ, rồi vu oan cho nó không?”

Ta ngẩng đầu lên, nhìn ông ta.

“Phụ thân, người tin muội ấy, hay tin con?”

Thẩm Lập Ngôn bị ta hỏi nghẹn họng.

“Ta…”

“Trong lòng người chẳng phải rất rõ ràng sao?” Ta tự trào mỉm cười, “Người chỉ cần một cái cớ, một cái cớ để tiếp tục trừng phạt con, ép con phải nghe lời.”

Mặt Thẩm Lập Ngôn lúc đỏ lúc trắng.

“Ngươi… thái độ của ngươi thế là sao!”

“Phụ thân, người không cần tốn công vô ích nữa.” Ta đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối, “Con nghĩ thông suốt rồi, mối hôn sự này, con nhận.”

Thẩm Lập Ngôn sững sờ.

Ông ta không ngờ ta lại “khuất phục” nhanh đến vậy.

“Lời này là thật?”