Cây xẻng vung lên là trúng ai tính người đó.

Chứ không thì sao Kiến Oa từ hôm đó đến giờ không dám bén mảng về nhà?

Giờ hay rồi, ai cũng bị chặn cửa, khỏi ra ruộng.

Yên tĩnh, chờ mưa đến là xong.

Tôi nhịn cười đến đau bụng, bèn vào bếp nấu cơm cho cả nhà.

Hành, gừng, tỏi bỏ hết vào.

Hoa hồi, quế, tiêu, ớt, bỏ càng nhiều càng tốt.

Cần tây cho thật nhiều, cay nóng đậm vị — cứ cái gì dễ kích ứng, không tốt cho vết thương thì tôi cho vào hết.

Dưa hấu bổ sẵn, cơm canh bày ra, tôi tự ăn trong bếp.

Phần của họ tôi chẳng thèm đậy nắp, để ruồi muỗi tha hồ bò qua bò lại.

Dù sao tôi cũng không ăn.

6.

Nhà chồng tôi có bảy mẫu tư đất, trồng toàn lúa mì.

Tháng Năm thời tiết thay đổi như con nít, tranh thủ gặt chẳng khác nào tranh thủ giành mạng sống.

Giờ có người canh ngoài cổng, tôi muốn xem thử tụi họ ra đồng gặt kiểu gì.

Ông trời có mắt, đến chiều thì nổi gió lớn, nhìn cái là biết sắp mưa to.

Vết thương của Toàn Chiếu và em chồng thì đã mưng mủ, đau đến mức nằm không dám động.

Bố mẹ chồng bảo tôi đi gặt lúa cùng hai đứa kia.

Tôi nói mình trẹo chân không đi nổi, hai người tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Còn chưa mắng xong thì mưa đã đổ xuống.

Chỉ nghe thấy vợ Kiến Oa đứng ngoài cổng la lớn: “Ông trời có mắt thật! Cho cái nhà này khỏi gặt được một hạt lúa nào! Cho tụi nó đói chết cả lũ đi!”

Mưa mùa hè như ai dội thẳng từ trời xuống, xối xả như thác.

Những bông lúa nặng trĩu bị dập hết xuống bùn, mùa vụ năm nay coi như mất trắng.

Mẹ chồng ướt sũng chạy về, không kịp thay đồ đã ngồi bệt xuống đất khóc hu hu.

Cả nhà cúi đầu thở dài, chẳng ai nói nổi câu nào.

Mất mặt rồi, bị đánh rồi, lúa cũng không còn, giờ chỉ cần lấy được tiền là có thể tiễn cả lũ đó đi gặp tổ tiên.

Tôi nghĩ vậy rồi đứng dậy: “Này, cô với Kiến Oa là thật lòng phải không?

Giờ nhà tan hoang thế này, hắn ta không nói gì thì cũng quá đáng quá rồi.

Một mùa lúa trôi sạch, cả nhà sang năm ăn gì đây?

Cô đi lên văn phòng thôn, gọi điện nhắn hắn về bồi thường.

Nếu hắn không chịu đưa tiền, thì kiện ra tòa án tội cưỡng hiếp.”

Người ích kỷ thường rất dễ bị cảm xúc lôi kéo, nhất là khi có cơ hội đổ lỗi.

Mẹ chồng tôi là người đầu tiên quay sang mắng con bé: “Tất cả tại con đĩ này, dụ dỗ cái thằng rác rưởi kia, làm nhà cửa tan nát như bây giờ. Gọi nó về trả tiền!”

Bố chồng cũng gõ ống điếu, lầm bầm: “Biết vợ nó dữ như cọp, mà cũng không tránh đi là sao?”

Con bé đau đến phát run, vẫn ráng cãi lại: “Lúc nó mua xe đạp, mua radio cho hai người, sao không thấy ai mắng con?”

Tuyệt thật!

Toàn Chiếu đầu sốt bừng bừng, lờ mờ nghe thấy cãi nhau cũng ráng chen vào một câu: “Cô khóc cái gì? Không phải tại cô thì tôi bị người ta đập đầu à? Còn mặt mũi mà khóc. Đi mà gọi cho Kiến Oa, bảo nó đưa tiền.”

Con bé khóc càng dữ hơn: “Không phải tại anh thì là tại ai? Anh suốt ngày bám đuôi Kiến Oa như chó săn, không phải anh cứ xúi, em có đi với nó không?”

Toàn Chiếu tức điên, giật cái khăn trên trán ném thẳng vào mặt con bé: “Đổ tại tôi? Là Triều Dương bày ra đấy!

Anh ta còn không chê vợ mình ngủ với Kiến Oa, tôi sợ gì?”

Thì ra kiếp trước, nhà này muốn giết tôi không phải vì danh tiếng gì.

Mà là vì tôi chặn đường kiếm tiền của họ.

Giết tôi chẳng qua là để “dỗ thần tài nguôi giận”.

Cái logic vòng vo này đúng là tin chấn động trời đất!

7.

Mưa dần ngớt, nhưng trong nhà vẫn cãi nhau loạn xạ, chẳng ai chịu đi gọi điện.

Tôi đứng dậy quát: “Thôi đủ rồi! Mạnh mồm trong nhà là giỏi. Để tôi đi gọi điện cho Kiến Oa!”

Tôi phải đút hai quả trứng cho văn thư mới được cho dùng điện thoại.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/trong-sinh-giua-dong-lua-mi/chuong-6