Trời ơi đất hỡi, ngoại tình rồi lấy tiền của người ta mua điện thoại cho chồng sắp cưới.
Lại còn dùng tiền của anh chồng để sắm sửa đồ cưới cho nhà mình.
Đây là kiểu đầu óc gì vậy? Bị ngựa đá hay bị chân cong đá vào não?
Đúng là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, không phải một nhà thì không vào chung một cửa.
Nhưng tôi rốt cuộc tạo nghiệt gì mà lại gả vào cái ổ chuột này?
Thêm một mục tiêu vào danh sách trả thù: bà mai năm xưa tâng bốc cái nhà này như thần tiên hạ phàm.
Sau khi thay thuốc cho hai đứa kia xong, Triều Dương lặng lẽ rút lui, đi đường cửa sau.
Vì vợ Kiến Oa đang kê ghế ngồi sừng sững trước cổng nhà tôi, tay còn lăm lăm cây rìu.
Ngồi chém gió như đại ca, mồm thì gào: “Chồn vàng không chê cáo hôi, cả ổ không đứa nào tử tế! Cướp chồng người ta, nhà cô không có đàn ông à? Không thì ngủ với bố, không thì ngủ với anh trai, đi phá hoại người khác làm gì?”
Mẹ chồng tôi tức đến mức nghiến răng bật máu, mà cũng chẳng ai dám ra chọc vào ổ kiến lửa ấy.
Thôi thì đóng cửa giả câm, giả rùa.
Trước khi đi, Triều Dương còn dặn dò: trời nóng, vết thương của Toàn Chiếu không được bít kín, chỉ cần không chảy máu thì băng một lớp gạc nhẹ là được.
Tôi dĩ nhiên “nghe theo lời dặn”.
Tối đến, tôi tháo hết gạc trên đầu hắn ra.
Nhân lúc hắn không để ý, tôi còn rạch vài lỗ trên màn chống muỗi.
Chưa đầy nửa tiếng, cả hai chúng tôi đều bị muỗi đốt sưng tấy khắp người.
Toàn Chiếu cáu gắt bật dậy, mơ mơ màng màng cầm ngay bình thuốc xịt côn trùng xịt đầy phòng.
Thuốc dạng bột bay mù mịt, tôi sặc đến không chịu nổi, phải ra ngoài.
Hắn thì lười tỉnh hẳn, xịt xong nằm vật xuống ngủ tiếp.
Vết thương thế là dính đầy thuốc xịt.
Xin cảm ơn sự “bộc phát thông minh” của một tên ngu.
5.
Tôi ngồi trong sân, ánh trăng như nước, nghe tiếng dế kêu rả rích.
Trong đầu tính toán xem phải làm sao để bọn họ chết cho thật “có hậu quả nghiệp báo”.
Mây trời lởn vởn từng lớp vảy cá, kiểu gì vài hôm nữa cũng mưa.
Trời vừa sáng, tôi liền gọi bố mẹ chồng dậy.
“Bố, mau dậy đi, nhìn đầu Toàn Chiếu xem, mưng mủ hết rồi. Phải đưa lên bệnh viện huyện thôi.”
Bố chồng tôi là kiểu người: tiền quan trọng hơn mạng, mạng quan trọng hơn con cái, con cái quan trọng hơn vợ.
Bảo ông ta bỏ tiền ra đi viện, chẳng khác nào lấy dao rạch thịt.
“Đi cái gì mà đi? Thời ông bà mình gãy tay gãy chân còn chẳng ai đi viện, cái miếng da này mà đòi đi viện? Khôn lỏi vừa thôi.”
Toàn Chiếu với con bé kia chỉ dám cúi đầu chịu trận, chẳng ai dám hé răng.
Mẹ chồng tôi địa vị trong nhà cũng chỉ hơn tôi nửa phần, vừa lẩm bẩm chửi nhỏ vừa mang bô nước tiểu đi đổ cho chồng.
Tôi nói: “Bố, chuyện này do Kiến Oa mà ra. Hai đứa cũng là bị vợ hắn đánh, lẽ ra phải bắt nhà đó đền tiền.
Không thể để im được, không thì kiện lên đội, gọi bí thư ra giải quyết.”
Ông già nghe thấy chữ “tiền” là thấy xuôi tai.
Lôi ống điếu ra, đi tìm Kiến Oa.
Chưa đầy mười phút sau, ông ta lết về nhà, mặt mày be bét máu.
Vợ Kiến Oa tay cầm chổi tre vẫn đuổi theo đằng sau quất tới tấp.
Vừa đánh vừa chửi: “Đồ mặt dày vô sỉ! Có cái mặt nào mà đến đòi tiền? Còn kiện tao lên đội? Kiện thẳng lên xã đi, cho cả xã biết con gái ông là cái thứ buôn thân xác!”
Lần này thì chọc điên chị đại thật rồi.
Bà ta sai hai đứa con đứng canh ở cửa sau nhà tôi, còn mình thì ngồi ngay cổng chính, tay vẫn cầm cây chổi chiến.
Ai ra là quất, ai bén mảng là đánh.
Cả nhà này chẳng ai hiểu độ hung hãn của chị ta là như nào.
Kiếp trước lúc chuyện của Kiến Oa và con bé kia bị lộ, bà ta không có mặt.
Về nhà rồi mới đánh Kiến Oa, đánh đến mức cả nhà không ai dám can.
Gan to, tâm đen, tay nặng, ai tới cũng không sợ.