Sau khi trưởng tỷ qua đời, phu quân ta đau đớn muốn chết bèn xuất gia để cầu phúc cho tỷ ấy.
Ta trở thành kẻ đáng thương trong mắt tất cả mọi người.
Chẳng hiểu nổi.
Ta ngày ngày ăn sơn hào hải vị, mặc lụa là gấm vóc, ngủ trên giường cẩm tú, có gì đâu mà đáng thương chứ.
Nhi tử của ta còn là Quốc công gia cơ mà!
Ta rõ ràng đang rất hưởng phúc a!
Phu quân ta ngược lại mất khá sớm.
Trước lúc lâm chung còn cầu xin ta, bảo ta lén lút chôn cất di thể của hắn bên cạnh trưởng tỷ.
Còn nói, nếu có kiếp sinh, nhất định đừng gả cho hắn nữa.
“Làm người đi, Tạ Oánh Hoa, nàng hãy thành toàn cho ta và tỷ tỷ nàng đi!”
“Ồ ồ ồ, ta biết rồi phu quân, chàng mau đi đầu thai đi ồ ồ ồ.”
Không làm.
Ta một chuyện cũng không làm.
Thứ nhất, phu thê nhà người ta đang hợp táng yên lành, ta không thể để hắn đi quấy rối.
Thứ hai, tháng ngày gả cho hắn quá đỗi tốt đẹp.
Cha nương hiền từ dễ chung sống, nhi tử ta sinh ra lại là thần đồng.
Trong lòng hắn giấu giếm trưởng tỷ ta, nên hậu viện sạch sẽ vô ngần, ngay cả một phòng thông phòng cũng chẳng có.
Đầu óc ta đâu có hỏng.
Cho nên, một sớm trùng sinh.
Vào lúc mẫu thân hắn cười tủm tỉm hỏi ta đã hứa hôn hay chưa.
Ta lại một lần nữa thẹn thùng bẽn lẽn đáp:
“Dạ chưa.”
1
Chết đạo hữu chứ ai chết bần đạo.
Ta không có mảy may áy náy nào với Lục Quân Nhiên, chỉ có sự khao khát cuộc sống tươi đẹp sau khi thành thân.
Trưởng công chúa cười tủm tỉm vỗ vỗ tay ta.
“Nhi tử này của ta xưa nay lạnh nhạt, mấy ngày nay lại trà không màng cơm không tưởng, nói rằng trong lòng ái mộ đích nữ Tạ gia, cầu xin ta đến nói dâu cho nó đấy.
“Bao năm qua, đây là lần đầu tiên nó ở trước mặt ta nói ái mộ một cô nương.
“Quả thực là mắt nhìn người rất chuẩn, đứa trẻ nhà ngươi trán rộng mặt tròn, thoạt nhìn chính là tướng mạo vượng phu ích tử.”
Ta thẹn thùng rũ mắt, đè nén sự mừng rỡ như điên trong lòng.
Chuyện này thật không thể trách ta được rồi.
Là Lục Quân Nhiên tự mình nói sai.
Trưởng tỷ ta Tạ Uyển Oánh, là do thiên thất của phụ thân sinh ra.
Đích nữ Tạ gia từ trước đến nay chỉ có mình ta a.
2
Trưởng công chúa đem vòng ngọc trên tay tháo xuống, dùng khăn tay đích thân đeo lên cho ta, còn cố ý dùng xe ngựa của Lục gia đưa ta hồi phủ.
Bà ôn nhu nắm lấy tay ta.
“Ta cùng mẫu thân con có quen biết cũ, hôm nay rảnh rỗi vừa hay đến bái phỏng một phen, tiện thể bàn bạc chuyện kết thân.
“Con cứ yên tâm, bất luận nhà các con có yêu cầu gì, ta đều sẽ đáp ứng đủ.”
Ta không giấu được sự vui vẻ mà gật đầu.
Ánh mắt nhìn bà sáng lấp lánh, chan chứa tình yêu thương.
Người bên ngoài đều đồn rằng Trưởng công chúa khó chung sống.
Đời trước, trước khi gả cho Lục Quân Nhiên, ta từng sợ đến run lẩy bẩy.
Gả qua rồi, ta mới biết vị mẹ chồng này tốt đến nhường nào.
Bà không thích dậy sớm, ta căn bản không cần phải thỉnh an.
Bà ăn uống cầu kỳ, tự có tiểu trù phòng mang từ trong cung ra, không ăn chung cùng chúng ta, ta cũng chẳng cần hầu hạ gắp thức ăn.
Bà có mới nới cũ, chuộng trào lưu, mỗi lần kinh thành có y phục trang sức thời thượng nào, bà luôn là người đầu tiên sở hữu.
Nhưng rất nhanh sẽ thấy chán.
Thế là sai cung nữ đem từng đống từng đống vứt sang chỗ ta.
Ta cần a!
Ta thích tích cóp! Ta thích! Ta cần!
Bà một mặt kiêu ngạo chê bai ta xuất thân tiểu môn tiểu hộ chưa từng thấy qua đồ tốt, một mặt lại lấy chìa khóa mở tư khố của bà cho ta, để ta tha hồ chọn lựa.
Mỗi lần ta quỳ xuống nước mắt lưng tròng tạ ơn bà, đều là tình cảm dạt dào chân tâm thực ý.
Nương, thân nương của ta ơi!
Trời đánh! Chúng ta vậy mà lại bỏ lỡ nhau ngần ấy năm.
Lúc ta sắp lâm bồn, trưởng tỷ đến một chuyến.
Ta mới biết người trong lòng Lục Quân Nhiên không phải là ta.
Cú sốc ập đến đột ngột khiến ta sinh khó.
Trưởng công chúa biết chuyện, nổi trận lôi đình, ngay tại chỗ đè trưởng tỷ ta ra sân, sai người dùng trượng đánh chết.
Lục Quân Nhiên đau xót không thôi, lần đầu tiên ngỗ nghịch Trưởng công chúa, ôm lấy trưởng tỷ đang bị đánh đến sống dở chết dở của ta rời đi.
Trưởng công chúa đối với ta vừa thương xót vừa áy náy.
Hài nhi sinh ra, mọi sự vụ lớn nhỏ, bà ôm trọn tất cả.
Còn từ Dương Châu thỉnh một gánh hát, mua thêm tiểu kép, đưa đến viện tử của ta để giải sầu cho ta.
Bà rơm rớm nước mắt liên tục căn dặn ta, chỉ sợ ta nghĩ quẩn trong lòng.
“Ở cữ thì phải vui vẻ phấn khởi, tuyệt đối không được khóc.”
Lại sợ Lục Quân Nhiên làm ra chuyện khác người khiến ta thương tâm.
Nên trực tiếp đem phu quân đày đi Lĩnh Nam, bắt hắn mang theo trưởng tỷ ta đời này kiếp này không được bước vào kinh thành.
Lục Quân Nhiên làm ầm ĩ, Ngự Sử Đài kêu oan bất bình.
Bà chỉ cười lạnh nói:
“Bản cung chính là thiên vị người nhà mình, các ngươi lại có thể làm gì?”
Khi bà qua đời, ta khóc đến mức cạn cả giọng, ta là thật sự vô cùng đau buồn.
So với lúc nhi tử của bà chết, ta khóc chân tình thực ý hơn nhiều.
3
Xe ngựa đến nhà ta, ta đỡ Trưởng công chúa đi xuống, không ngờ ngoài cửa còn có một cỗ xe ngựa khác đang dừng.
Cũng là xe ngựa của Lục gia.
Xa phu chạy tới thỉnh an Trưởng công chúa.
Trưởng công chúa cười vỗ vỗ tay ta.
“Không ngờ, Quân Nhiên lại nóng vội như vậy, dĩ nhiên đã đi trước một bước đến đây rồi.”
Trong lòng ta bỗng nổi lên chút thấp thỏm.
Đời trước vào lúc này, Lục Quân Nhiên chưa từng đến nhà ta.
Tuyệt đối đừng xảy ra biến cố gì mới tốt.
Càng sợ điều gì, điều đó càng tới.
Quả nhiên lão thiên gia đáng chết này không muốn thấy ta sống sung sướng.
Trong phòng, Lục Quân Nhiên đã ngồi dùng trà cùng phụ mẫu ta.
Trưởng tỷ hầu hạ bên cạnh Lục Quân Nhiên, hai người dựa vào nhau rất gần.
Trưởng tỷ làm ra vẻ mềm mại yếu ớt tựa không xương, mị sắc vô biên.
Đầu tai Lục Quân Nhiên đỏ bừng.
Trưởng công chúa thấy cảnh tượng này, sắc mặt bỗng chốc lạnh lẽo.
4
Lục Quân Nhiên thấy chúng ta bước vào, liền dẫn trưởng tỷ đi tới thỉnh an Trưởng công chúa.
Hắn hướng về phía ta đi tới, sấn sổ gạt tay ta đang đỡ Trưởng công chúa ra, nói với trưởng tỷ:
“Uyển Oánh, nàng tới đỡ mẫu thân ta vào trong.”
Trưởng tỷ khi đối mặt với Trưởng công chúa, nụ cười cùng cử chỉ đều trở nên đoan trang hơn nhiều.
Nhưng chưa đợi tỷ ta lên tiếng.
Trưởng công chúa đã lạnh nhạt nói:
“Không cần đâu, bản cung tự đi được, vẫn chưa già đến mức đi không nổi cần người nâng đỡ.”
Sau khi Trưởng công chúa đi vào, Lục Quân Nhiên nhân lúc bà không để ý, hung hăng trừng mắt liếc ta một cái.
“Tạ Oánh Hoa, nàng cứ mặt dày mày dạn muốn gả cho ta như vậy sao? Ta căn bản không muốn cưới nàng, người ta muốn cưới là tỷ tỷ nàng.
“Nàng mà còn dám ở giữa chọc ngoáy phá rối, xem ta trị nàng thế nào!”
Hắn hung tợn cảnh cáo ta, nhưng khi quay sang tỷ tỷ ta, lại đổi thành vẻ mặt đầy ôn nhu.
“Chúng ta đi thôi.”
Nhìn bọn họ sóng vai bước đi, nam thanh nữ tú trông thật xứng đôi vừa lứa.
Trong lòng ta lại chẳng có lấy một tia đau buồn nào.
Sự thương tâm của ta đối với Lục Quân Nhiên chỉ tồn tại ở vài năm lúc mới thành thân ở kiếp trước.
Sau khi hắn xuất gia, ta đã thiết thực trải qua sáu mươi năm ngày tháng cực lạc vô lo vô nghĩ.
Ta bây giờ chính là một bà lão đã sống gần trăm tuổi rồi.

