Làm sao ta có thể buồn bã cho nổi chứ.
Mặt dày mày dạn thì đã làm sao.
Ta lại chẳng phải muốn gả cho hắn, ta là muốn gả cho mẫu thân của hắn a!
Hơn nữa đích tử duy nhất của chúng ta, thông tuệ đến thế, là một thiên tài thần đồng, từ nhỏ đã không cần ta phải nhọc lòng.
Khi lớn lên, nhi tử không chỉ là Trạng nguyên lang trẻ tuổi nhất, mà ngay cả Võ trạng nguyên cũng đoạt nốt.
Ra trận đánh giặc bách chiến bách thắng, người đời xưng tụng Thường thắng tướng quân.
Tư binh của Lục gia đều truyền miệng rằng, thằng bé mang đậm phong thái của tổ phụ.
Ngạnh sinh sinh đem tước vị của Lục gia vốn chỉ truyền được vài đời biến thành thế tập võng thế.
Sau khi biết những chuyện phụ thân mình làm, thằng bé tự giác hổ thẹn, còn định chiêu tế cho ta để làm bạn bầu bạn quãng đời còn lại.
Có mẹ chồng như vậy, có nhi tử như vậy.
Bảo ta bịt mũi nhận lấy tên ngu ngốc Lục Quân Nhiên này ta cũng cam lòng nhận.
5
Trưởng tỷ dập đầu tạ ân Trưởng công chúa.
Nói rằng bản thân trên đường trở về bị ác nhân trêu ghẹo, vô tình rơi xuống sông, là Lục Quân Nhiên đã cứu tỷ ấy.
Ta lặng lẽ dẩu môi lườm một cái rõ to.
Trưởng công chúa cười lạnh nói:
“Chuyện Quân Nhiên cứu người, bản cung hôm qua đã biết rồi.
“Cô nương mà nó cứu tự xưng là đích nữ Tạ gia, sao có thể là ngươi được.”
Sắc mặt trưởng tỷ trắng bệch, Lục Quân Nhiên cũng nghi hoặc nhìn sang.
“Uyển Oánh là đích nữ Tạ gia mà!”
Phụ thân bèn đứng ra giải thích:
“Uyển Oánh là do thiên thất trong nhà sinh ra, là thứ nữ.”
Lục Quân Nhiên ngây người.
Trưởng tỷ ấp úng ngập ngừng, nói không nên lời, hốc mắt phút chốc ửng đỏ.
Trưởng công chúa từng trải qua cung đấu, liếc mắt một cái liền nhìn thấu chút tâm tư cỏn con của trưởng tỷ.
“Không mở miệng được đúng không?”
Bà lại nhìn sang Lục Quân Nhiên.
“Thằng nhóc ngốc này, uổng công ngươi bao năm không mở lòng, lại đi thích một nữ nhân vừa ngu xuẩn vừa độc ác thế này!”
Giọng nói bà đột ngột trở nên lạnh lẽo.
Trưởng tỷ lập tức quỳ mọp xuống, khóc lóc giải thích xin tha.
“Trưởng công chúa cớ sao lại nói vậy, thần nữ… thần nữ chỉ là xuất thân thấp hèn, sợ Tiểu công gia chê bai…”
Lục Quân Nhiên đau xót đến thắt lòng, kéo lấy tay trưởng tỷ muốn đỡ ả đứng lên.
Hắn giận dữ trừng mắt nhìn ta.
“Mẫu thân, nhất định là người đã nghe nữ nhân bên cạnh lừa gạt! Uyển Oánh là đích nữ cũng được, là thứ nữ cũng được, con đều không bận tâm!
“Người chẳng phải cũng từng nói sao? Nữ tử phẩm hạnh là quan trọng nhất, nhà chúng ta đâu phải phường tiểu môn tiểu hộ mà lại lấy chuyện đích thứ để khinh nhục một cô nương tốt!”
Trưởng công chúa nhướng mày.
“Đúng, quả thực, lời này ta từng nói, nhưng nữ tử bên cạnh ngươi đây, thực sự chẳng thể coi là một cô nương tốt, càng không bàn đến chuyện ai tới khinh nhục ả.
“Ngược lại là ả ta, đang bôi nhọ muội muội của mình!
“Ả ta bị ác nhân trêu ghẹo, rơi xuống sông, ngươi lao xuống cứu, hai người tất nhiên đã có đụng chạm da thịt.
“Hôm qua ngươi ra khỏi cửa là đi theo cấp trên điều tra phá án, y phục cải trang thô lậu, đều là vải vóc bá tánh bình dân thường mặc.
“Vị Uyển Oánh cô nương này, thấy ngươi không phải công tử quyền quý, sợ bị ngươi quấn lấy, cho nên mới nói dối bản thân là đích nữ Tạ gia, đổ vấy lên đầu muội muội của mình!
“Ả ta rõ ràng có thể tùy tiện bịa ra một thân phận, để chuyện này kết thúc tại đó, vậy mà cứ khăng khăng mạo danh muội muội mình, còn dám bảo không phải tâm địa bất chính!
“Tạ gia dù sao cũng là quan lớn tam phẩm, coi như cao môn đại hộ. Nếu hôm qua không phải ngươi cứu người, mà thật sự là một kẻ bá tánh bình dân ôm mộng trèo cao, mò đến Tạ gia kêu gào ầm ĩ.
“Thì muội muội Oánh Hoa của ả, ngoại trừ cái chết ra còn con đường nào khác để đi không?”
Phụ mẫu đứng bên cạnh sắc mặt chớp mắt tái mét.

