Biểu huynh tiếng xấu vang xa, nhưng thật sự quá đẹp!
Văn võ bá quan khắp triều đều không dám làm càn trước mặt hắn.
Chỉ riêng kẻ thật thà là ta đã thèm muốn hắn từ lâu.
Nhưng ta nhát gan, cũng chỉ dám rúc bên lỗ chó nhìn trộm hắn.
Cuối cùng, có một lần hắn bị người ta hãm hại, trúng mị độc, loạng choạng trở về phủ.
Lại bị kẻ thật thà nửa đêm đi lang thang nhìn trộm là ta bắt gặp.
Ta nhìn hắn mặt đỏ bừng, quằn quại dưới đất.
Quyết định giúp hắn một tay.
Thế là ta kéo hắn lên núi sau rồi cưỡi.
Không còn cách nào khác, người thật thà là như vậy, thích làm việc tốt.
Biểu huynh tỉnh lại thì nổi trận lôi đình, thề phải băm ta thành nghìn mảnh.
Ta trốn trong phòng, thấp thỏm bất an.
Nghe nha hoàn nói, loại mị độc này nếu không có thuốc giải thì mỗi đêm trăng tròn đều sẽ phát tác một lần.
Ý là ta còn có thể kéo biểu huynh lên núi sau rất nhiều lần nữa.
Ta không nhịn được, nở nụ cười mãn nguyện.
Chết dưới thân Bùi lang, thành quỷ cũng phong lưu.
01
Biểu huynh Bùi Huyên là người được Hoàng đế trọng dụng.
Hoàng đế lập U Giám Ty, giao cho biểu huynh đứng đầu, chuyên bắt đám tham quan ô lại.
Thủ đoạn của hắn tàn nhẫn, máu lạnh vô tình.
Nghe đồn người nào bị hắn nhắm tới, dù không chết cũng phải lột một lớp da.
Bởi vậy, người muốn hắn chết cũng rất nhiều.
Người ta thường nói, đi đêm nhiều rồi cũng có ngày gặp ma.
Một tên tham quan bị hắn bắt sống, trước khi bị hắn một đao lấy mạng đã lén hạ vào người hắn một loại mị độc không màu không mùi.
Đợi biểu huynh trở về nhà, đến tối chuẩn bị nghỉ ngơi thì mị độc phát tác.
Còn ta là biểu muội họ hàng xa của Bùi Huyên, năm mười tuổi đến nương nhờ họ hàng ở Bùi gia.
Bùi lão phu nhân có lòng nhân hậu.
Dù quan hệ họ hàng giữa ta và Bùi gia đã xa đến mức ngoài ba đời, họ hàng vòng vèo chẳng biết bao nhiêu tầng, bà vẫn thu nhận ta.
Từ đó, ta ở lại Bùi phủ.
Ta là người thật thà.
Để không gây phiền phức cho Bùi phủ, hình tượng ta tự dựng cho mình là một thục nữ yếu đuối, gió thổi cũng ngã, lại vô cùng thật thà.
Ta cũng rất hiểu chuyện, không có việc thì tuyệt đối không chạy lung tung ra ngoài.
Đương nhiên, không ai biết ta chỉ thích ra ngoài vào ban đêm.
Nơi ta thích đến nhất chính là viện của biểu huynh, chỉ cách viện của ta một bức tường.
Ta thích rúc ở lỗ chó dưới bức tường ấy để nhìn trộm.
Biểu huynh tuy tiếng xấu vang xa, nhưng quả thật đẹp đến mức quá đáng.
Người thật thà thì thích nam nhân đẹp.
Vị trí của lỗ chó vừa vặn có thể xuyên qua cửa sổ đang mở trong phòng biểu huynh, nhìn được vào bên trong.
Ta tuy thèm muốn biểu huynh, nhưng cũng hiểu sự khác biệt giữa trăng trên trời và bùn dưới đất.
Cho nên ta chỉ dám âm thầm thèm muốn.
Thật ra cũng vì sợ bị đuổi khỏi Bùi phủ.
Dù sao tên ác nhân Bùi Huyên này cũng là bảo bối trong lòng trên dưới Bùi phủ.
Người có thể vào màn trướng của hắn chắc chắn chỉ có thể là quý nữ danh môn.
02
Ta nhìn thấy biểu huynh vốn luôn lạnh lùng, cao quý đang nằm sấp trên bàn sách, vặn vẹo như con sâu.
Tay hắn không ngừng giật quần áo trên người mình xuống, gương mặt đỏ bừng.
Ta vỗ đùi một cái, thầm kêu không ổn.
Quan sát một lúc, cuối cùng vẫn không chịu nổi tò mò trong lòng, ta lén lút tiến đến bên cửa sổ.
Nếu là ngày thường, e rằng vừa mới tới gần, ám khí tẩm độc của biểu huynh đã bay thẳng về phía ta.
Nhưng giờ phút này thì không.
Rất là không bình thường.
Ta nhanh nhẹn chống tay, trực tiếp lật người qua cửa sổ vào trong.
Lúc này biểu huynh đã từ bàn sách vặn vẹo sang chiếc giường nhỏ bên cạnh.
Hắn nằm ngửa, cổ ngửa cao, lộ ra yết hầu lớn như trứng bồ câu, quyến rũ vô cùng.
Y phục ngày thường luôn chỉnh tề không chút nếp nhăn giờ đã hỗn loạn, không che nổi cơ bắp rắn chắc trên người hắn.
Ta không nhịn được nuốt nước bọt.
Một cực phẩm thế này, ai mà kiềm chế nổi không thèm?
Dù sao ta không thể.
Không biết chư vị đang đọc có thể hay không?
Cuối cùng ta nghe hắn lẩm bẩm một tiếng:
“Hot quá, khó chịu…”
Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đọc Kim Bình Mai, ta đoán ra căn nguyên vấn đề của hắn.
Nhưng ta là người thật thà.
Ta có thể lợi dụng lúc người ta gặp nguy được sao?
Cuối cùng, ta nhớ đến một câu chí lý.
Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng phù đồ.
Là một người thật thà, ta không thể nhìn biểu huynh chịu khổ được!
Thế là nhân lúc hắn thần trí mơ hồ, ta kéo hắn lên núi sau rồi cưỡi.
03
Ngày hôm sau, ám vệ của hắn lục soát phạm vi mười dặm quanh Bùi phủ, cuối cùng mới tìm thấy hắn trên núi sau.
Khi ấy biểu huynh không mảnh vải che thân, khắp người toàn là vết đỏ.
Ám vệ đầy vẻ áy náy, nhưng vẫn đưa biểu huynh đang nổi giận đến phát điên trở về phủ.
Biểu huynh tự nhốt mình trong phòng mấy ngày, nổi trận lôi đình, đập vỡ rất nhiều đồ vật.
Người trong phủ ai nấy nơm nớp lo sợ.
Vừa thương cảm cho biểu huynh, vừa sợ cơn giận của hắn vạ lây đến mình.
Mấy ngày ấy, ai cũng run như cầy sấy, đi đứng nhẹ như mèo, chẳng dám phát ra một tiếng động.
Đợi biểu huynh ra khỏi phòng, hắn lập tức hạ lệnh nhất định phải tìm cho bằng được kẻ vô sỉ đêm hôm ấy, rồi băm thành nghìn mảnh.
Ta ngồi trong phòng, trong lòng cũng hoảng hốt.
Thủ đoạn sấm sét của biểu huynh bên ngoài, ta đã từng nghe nói.
Nhưng còn chưa đợi hắn tìm ra kẻ vô sỉ là ta thì đêm trăng tròn đã tới.
Mị độc của biểu huynh lại phát tác.
Đại phu chẩn đoán đây là độc từ Tây Vực, rất khó giải.
Nếu không có thuốc giải, mỗi khi trăng tròn hắn sẽ lại chịu sự giày vò của mị độc.
Biểu huynh hỏi:
“Nếu cố chịu đựng thì có được không?”
Đại phu lắc đầu.
“Không có thuốc giải, cố nhịn sẽ hại thân, e rằng còn để lại bệnh căn. Nếu làm đủ bảy bảy bốn mươi chín lần, độc tính sẽ hoàn toàn được giải. Bùi đại nhân chịu khó một chút.”
Tên thủ lĩnh ám vệ bên cạnh vội nói:
“Thuộc hạ lập tức đi tìm nữ nhân.”
Biểu huynh lại ngăn hắn.
“Không cần.”
Đêm đó, biểu huynh đuổi hết mọi người trong viện ra ngoài, nghiêm lệnh không cho bất kỳ ai bước vào viện của hắn, đề phòng lại có người nhân lúc hắn thần trí không tỉnh táo mà đánh lén.
04
Nha hoàn Ngân Hạnh sinh động như thật thuật lại tình hình bên biểu huynh cho ta nghe:
“Đại phu tới xem rồi, nói là độc Tây Vực. Nếu không có thuốc giải thì mỗi lần phát tác đều cần âm dương điều hòa mới có thể giảm bớt.”
Ngân Hạnh còn nói, không ít tiểu nha hoàn trong phủ biết chuyện, ai nấy đều nảy xuân tâm, thi nhau muốn nhân cơ hội trèo lên giường biểu huynh.
Tiếc rằng biểu huynh là nam nhân cứng rắn.
Hắn thà để nửa đời sau lưu lại bệnh căn cũng phải đuổi hết người trong viện ra ngoài, không cho bất kỳ ai đến gần.
Mắt ta đảo một vòng.
Ta thầm nghĩ biểu huynh hồ đồ quá!
Sao có thể lấy hạnh phúc nửa đời sau ra đùa được?
Ta nhớ lại đêm đầu tiên của hai chúng ta.
Dù sao ta cũng chưa có kinh nghiệm, còn căng thẳng, phát huy chưa được tận hứng.
Sau khi trở về phủ, ta còn âm thầm tiếc nuối, nghĩ sau này không còn cơ hội cưỡi biểu huynh nữa.
Không ngờ cơ hội cứ thế tự nhiên rơi xuống.
Ta khẽ nhướng mày, đầu lưỡi đẩy nhẹ vào má, nở nụ cười tươi rói.
Giúp người thì phải giúp đến cùng, tiễn Phật phải tiễn tới Tây Thiên.
Ta quyết định giúp biểu huynh thêm lần nữa.
Ta phất tay với Ngân Hạnh bên cạnh.
“Đừng bận nữa, mau đi ngủ đi.”
Ngân Hạnh giũ chăn, đáp một tiếng rồi quay người đi về gian phòng nhỏ bên cạnh.
Ta còn không quên dặn một câu:
“Tối nay không cần tới hầu ta dậy ban đêm. Gần đây ta mệt, muốn ngủ một giấc liền mạch, ngươi thức dậy sẽ làm ta tỉnh.”
Ngân Hạnh không nghi ngờ, lại đáp lời rồi rời khỏi phòng ta.
Xác định Ngân Hạnh đã ngủ ở gian phòng bên cạnh, ta vội dùng chăn phủ lên gối, giả thành dáng vẻ ta đang ngủ trên giường, rồi buông toàn bộ màn xuống.
Làm xong mọi thứ, ta mới lấy bộ đồ dạ hành từ dưới gầm giường ra mặc vào, lén lút rời khỏi phòng.
Ta bò qua lỗ chó sang viện biểu huynh.
Tối nay hắn đặc biệt hạ lệnh không cho ai ở lại trong viện.
Cho nên khi ta xuất hiện trong viện biểu huynh, không ai hay biết.
Ta nhẹ nhàng kéo cửa sổ phòng hắn ra, lộn người một cái vào trong.
Nhờ ánh trăng, ta lại nhìn thấy Bùi Huyên nằm trên giường.
Nam nhân ngày thường lạnh lùng, uy phong lẫm liệt giờ vẫn giống lần trước, mặt đỏ bừng nằm trên giường, y phục trên người đã bị hắn kéo đến hỗn loạn.
Ta nhìn chằm chằm lồng ngực trắng lạnh kia.
Đường nét cơ ngực đẹp đẽ, mang theo sức mê hoặc khó cưỡng.
Ta nhìn từ ngực hắn lên trên.
Yết hầu sắc nét quyến rũ không ngừng chuyển động, thể hiện chủ nhân đang nhẫn nhịn khó chịu thế nào.
Lên trên nữa là đôi môi mỏng quyến rũ đang bị cắn chặt, đầy vẻ cấm dục.
Lên nữa là sống mũi cao thẳng, bên trên phủ đầy những giọt mồ hôi ái muội.
Lên nữa là đôi mắt hồ ly đẹp đẽ, mê ly quyến rũ.
Xem phía trên xong, ta lại nhìn xuống dưới.
Ta không nhịn được che mặt, lộ ra vẻ thẹn thùng của một người thật thà.
Chỉ có điều đôi chân không nghe lời.
Trong lúc ta còn đang thẹn thùng, chúng đã tự giác đi đến bên giường hắn.
Lúc này ta mới phát hiện hai tay hắn đang siết chặt ga giường bên dưới.
Gân xanh trên mu bàn tay nổi cao, đủ cho thấy chủ nhân nhịn đến vô cùng vất vả.
Ta đau lòng đưa tay vuốt lên má hắn.
“Rất nhanh sẽ không khó chịu nữa.”
Có lẽ lòng bàn tay ta mang theo hơi lạnh nên hắn lại vô thức nghiêng mặt cọ vào tay ta.
Dáng vẻ ấy giống hệt một chú chó con.
Ta không trì hoãn nữa, trực tiếp vác người lên vai rồi ra khỏi phòng.
Sau đó mũi chân điểm xuống đất, một bước đã bay lên mái nhà, chạy thẳng đến núi sau.
Ta vẫn quen ở núi sau.
Dù sao cũng quen thuộc rồi.
05
Ngày hôm sau, biểu huynh lại bị ám vệ trong phủ tìm thấy trên núi sau.
Vẫn không mảnh vải che thân.
Ta ngồi trong phòng thêu hoa, nghe Ngân Hạnh lại sinh động như thật kể chuyện xảy ra trong viện biểu huynh.
“Tiểu thư, người biết không? Tên hái hoa tặc tối qua lại tới, lại kéo biểu thiếu gia lên núi sau. Lần này biểu thiếu gia nổi giận còn lớn hơn, đánh roi mấy ám vệ. Người nói xem tên hái hoa tặc kia rốt cuộc là ai? Lá gan của nàng ta sao lại lớn thế? Ngay cả ác nhân như biểu thiếu gia cũng dám chọc?”
Tay ta run lên.
Cây kim trong tay đâm thẳng vào đầu ngón tay.
Một giọt máu lập tức trào ra.
Ta đưa ngón tay vào miệng, không tự chủ được nhớ tới tối qua.
Biểu huynh vốn lạnh lùng, dưới sự bắt nạt của ta vậy mà lại rơi nước mắt.
Dáng vẻ cố nhẫn nhịn ấy, mỗi lần nhớ lại ta đều ngứa ngáy trong lòng.
Nếu hỏi ta thật sự không sợ chết sao?
Sợ chứ.
Nhưng trên đầu chữ sắc vốn đã có một con dao.
Huống hồ ta chỉ có lòng tốt mà thôi.
Hơn nữa nếu đổi thành chư vị đang đọc, gặp phải cơ hội như vậy, mọi người nỡ lãng phí sao?
Chắc chắn là không nỡ!
May mà tất cả người trong phủ đều biết thân thể ta yếu đuối, sức trói gà cũng không có.
Một ta yếu đuối thế này, sao có thể kéo biểu huynh lên núi sau làm chuyện ấy?
Trái tim ta lại yên ổn trở về trong bụng.
Yếu đuối như ta, hắn tuyệt đối sẽ không liên tưởng ta với nữ hái hoa tặc vô sỉ kia.
Ngày hôm đó, biểu huynh Bùi Huyên lại đập vỡ mấy chiếc bình quý hiếm trong phòng.
“Phế vật! Một nữ nhân mà cũng tìm không ra, ta nuôi các ngươi để làm gì?”
“Còn không tìm được người, tất cả lấy chết tạ tội đi!”
Ám vệ quỳ đầy đất.
Ai nấy run lẩy bẩy, không dám lên tiếng.
06
Ta dẫn theo nha hoàn thân cận Ngân Hạnh tới vườn trong phủ hái hoa sen.

