Trên đường trở về vừa hay đi ngang viện của biểu huynh.
Nhìn đám ám vệ đang quỳ đầy đất, tim ta run lên.
Bước chân cũng không nghe lời mà dừng lại.
Ngân Hạnh bên cạnh cũng chẳng khá hơn ta là bao.
Không còn cách nào.
Cả phủ đều sợ biểu huynh.
Chỉ vì hắn từ trước đến nay luôn âm trầm lạnh lẽo, bình thường lúc nào cũng sa sầm mặt, chưa từng cười.
Bởi vậy, bất kể người ngoài hay người trong phủ, ai cũng mang lòng kính sợ biểu huynh.
Sư tử nổi giận, núi lớn cũng phải rung.
Chân ta mềm nhũn, vậy mà vô thức quỳ xuống.
“Tiểu thư, người làm sao vậy?”
Ngân Hạnh kinh hô.
Kêu cái gì chứ?
Không nhìn ra chân ta mềm sao?
Nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra rất nhanh.
Ánh mắt sắc bén của Bùi Huyên lần theo tiếng Ngân Hạnh, cứ thế bắn thẳng về phía ta.
Sau đó ta nhìn hắn từng bước từng bước đi về phía mình.
Bây giờ không chỉ chân ta mềm.
Tay cũng đang run.
Bùi Huyên lúc tỉnh táo và Bùi Huyên khi thần trí mơ hồ hoàn toàn không giống nhau.
Cho dù ta có chút công phu mèo quào.
Cho dù trong lòng không ngừng tự nhủ hắn không thể biết là ta.
Nhưng ta vẫn không khống chế được mà sợ hắn.
Đôi giày đen dừng trước mặt ta.
Ta vô thức cúi rạp xuống đất.
Đột nhiên một bàn tay thon dài trắng lạnh xuất hiện trước mắt.
Đương nhiên ta nhận ra chủ nhân bàn tay này là ai.
Lần trước khi cưỡi hắn, những ngón tay thon dài này còn…
Nghĩ tới cảnh tượng đó, ta lập tức cảm thấy khí huyết dâng lên.
Toàn thân trong nháy mắt tê rần.
Còn có một cảm giác khó nói thành lời khiến người ta miên man suy nghĩ.
“Biểu muội quỳ ở đây làm gì? Đứng lên.”
Giọng nam nhân lạnh lùng, không chút cảm xúc vang lên trên đỉnh đầu ta.
07
Ta co người lại, không dám nắm lấy bàn tay lớn đang đưa tới trước mặt.
Mà vịn cánh tay Ngân Hạnh, chậm rãi đứng lên.
Cho dù đã đứng thẳng, hai chân vẫn mềm nhũn.
Đặc biệt lúc ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt vừa lạnh vừa sắc của Bùi Huyên, đầu gối ta lại mềm thêm một lần.
May mà Ngân Hạnh đỡ, không đến mức quỳ xuống tiếp.
“Miểu Nhất bái kiến biểu huynh.”
Ta chắp hai tay trước người, hành lễ với Bùi Huyên.
Bùi Huyên liếc ta, đánh giá một lượt.
“Thân thể không tốt thì đừng chạy lung tung.”
Trong ấn tượng của tất cả người trong Bùi phủ, cơ thể ta yếu ớt, gió thổi cũng ngã.
Bởi vậy ta rất ít khi đi lại khắp nơi trong phủ.
Thật ra ta chỉ không muốn ứng phó với những người trong phủ mà thôi.
Tính ra quan hệ họ hàng giữa ta và Bùi gia đã xa tít mù khơi, từ lâu đã ngoài ba đời.
Là Bùi lão phu nhân có lòng tốt, năm ấy thấy ta đáng thương nên cho phép ta ở lại trong phủ.
“Vâng, biểu huynh. Vậy Miểu Nhất xin về trước.”
Nói xong, ta nhanh chóng nhún gối với hắn thêm một lần, sau đó kéo Ngân Hạnh bước nhanh rời đi.
Ta không biết dáng vẻ chạy trối chết của mình vẫn luôn bị Bùi Huyên nhìn theo.
Thậm chí hắn còn nảy sinh một cảm giác kỳ lạ.
“Tại sao bóng lưng nàng ấy lại khiến ta thấy quen thuộc?”
Nhưng rất nhanh Bùi Huyên đã cười lạnh.
Kẻ vô sỉ kia khỏe như trâu, vác hắn lên là đi.
Còn vị biểu muội hắn cũng chẳng thường xuyên gặp mặt này lại yếu ớt, gió thổi cũng ngã.
Sao có thể đánh đồng nàng với nữ nhân không biết xấu hổ kia?
08
Ám vệ Bùi Huyên phái đi tìm người ngày càng nhiều.
Nhưng phần lớn đều trở về tay không.
Bất đắc dĩ, trước khi đêm trăng tròn tháng tiếp theo tới, Bùi Huyên giăng thiên la địa võng trong viện của mình.
Hắn chắc chắn ta sẽ lại đến kéo hắn lên núi sau vào đêm trăng tròn.
Nhưng hắn không biết ta sống ngay viện bên cạnh.
Hơn nữa Ngân Hạnh lại thích hóng chuyện, ngày nào cũng vui vẻ chạy khắp phủ.
Mọi động tĩnh trong viện hắn, ta đã sớm biết rõ.
Nhưng tối nay ta vẫn muốn đi.
Ta nhớ dáng vẻ mất thần của hắn dưới người ta.
Bởi vậy ta tính toán thời gian, chọn lúc độc tính vừa phát tác nhưng hắn vẫn còn vài phần tỉnh táo.
Xuất hiện vào lúc này chính là lúc hắn khó chịu nhất.
Ta chuẩn bị chu toàn, mặc đồ dạ hành, giống hai lần trước che kín mặt.
Ta không trực tiếp vào viện mà đứng trên đỉnh tường, nhìn xuống bên dưới.
Quả nhiên chỉ cần một chút động tĩnh, trong viện lập tức tràn ra một đám lớn ám vệ.
Ta không định đánh nhau với bọn họ.
Ta còn phải giữ sức để làm chuyện quan trọng, có ý nghĩa hơn.
Ta hạ thấp giọng, hét xuống dưới:
“Đỡ chủ tử các ngươi ra đây đi. Ta không đánh với các ngươi.”
“Không tới lượt ngươi quyết định!”
Tiếng nói vừa dứt, mấy ám vệ đã phi thân lao về phía ta.
Ta cong môi cười.
Hai tay đang buông bên người đồng thời nâng lên.
Ngón tay khẽ dùng sức.
Từng cây ngân châm nhỏ lập tức bay về phía mấy ám vệ kia.
09
Ta không định làm bọn họ bị thương nên ngân châm đều ghim vào chân.
Sau khi trúng châm của ta, bọn họ sẽ tạm thời mất khả năng hành động.
Nửa canh giờ sau mới có thể tự do trở lại.
Theo mấy ám vệ ngã xuống đất, tay ta lại liên tục phóng châm.
Chỉ trong chớp mắt, hơn nửa đám ám vệ đang đứng đều ngã quỳ xuống.
“Bùi Huyên, ra đây đi. Độc của ngươi còn muốn giải không?”
Ta hạ thấp giọng gọi vào trong phòng.
Quả nhiên, một lát sau Bùi Huyên xuất hiện.
Cả người hắn vô cùng chật vật.

