Ta và Đào Ninh đều là nhất đẳng nha hoàn được thiếu gia coi trọng nhất trong phòng.

Bởi ta sinh ra đầy đặn, quyến rũ, năm cập kê, lão phu nhân liền chỉ định ta làm thông phòng nha hoàn của thiếu gia Thẩm Thư Nghiễn.

Nhưng kể từ đó, thiếu gia lại trăm phương nghìn kế bắt bẻ ta.

Mỗi lần đến ngày nha hoàn được phép xuất phủ, hắn đều tìm cớ gây khó dễ, không cho ta rời khỏi viện nửa bước.

Trước ngày thành thân, ta khổ sở cầu xin nhiều ngày, cuối cùng mới được hắn đồng ý cho về gặp người nhà lần cuối.

Thế nhưng thị vệ ngoài cửa lại một lần nữa ngăn ta lại.

Thiếu gia cười hờ hững:

“Ta đổi ý rồi. Vừa rồi Đào Ninh cũng nói trong nhà có việc gấp.”

“Bổn thiếu gia trước nay không thiên vị. Ngươi và Đào Ninh thi ném thẻ vào bình đi. Ai thắng, ngày mai ta sẽ đưa người đó xuất phủ.”

Đào Ninh ném được một thẻ, hắn liền khen một câu hay.

Đến lượt ta, hắn lại chê tay ta không vững, sợ làm hỏng bình, sai người đem bình lùi xa thêm.

Khả năng của Đào Ninh vốn vẫn không bằng ta, vậy mà thiếu gia lại nắm lấy tay nàng ta, tự tay đưa thẻ vào miệng bình.

“Nguyệt Doanh, ngươi thua rồi.”

“Không phải ta không cho ngươi ra ngoài. Chỉ là dung mạo ngươi quá yêu kiều, ra ngoài khó tránh khỏi khiến người ta dị nghị. Chi bằng ngoan ngoãn ở lại trong phủ.”

Ta ngẩn ngơ nhìn Đào Ninh nép trong lòng hắn khẽ cười.

Hóa ra ngay từ đầu, hắn chưa từng định để ta thắng.

Đêm ấy, ta đến Phật đường, quỳ trước mặt lão phu nhân.

“Nô tỳ đã nghĩ thông rồi. Nô tỳ nguyện sang phòng lão gia hầu hạ.”

Trong Phật đường, mùi đàn hương nồng đến đắng ngắt.

Lão phu nhân lần tràng hạt, không cho ta đứng dậy.

Mãi đến khi hai đầu gối ta quỳ đến mất hết cảm giác, bà mới lên tiếng:

“Nghĩ thông là tốt. Ngươi theo Nghiễn ca nhi cùng đọc sách biết chữ, luận dung mạo tài tình, trong phủ này không ai nổi bật hơn ngươi. Vốn dĩ ta muốn giữ ngươi lại cho nó.”

“Nhưng ngươi cũng biết, nó không thích ngươi. Chuyện duyên phận vốn không thể cưỡng cầu.”

Ta cúi mắt, nước mắt không một tiếng động rơi xuống ống tay áo.

“Nô tỳ biết.”

Thật ra ta đã biết từ lâu.

Năm phụ thân ta ngã gãy chân, ta mới mười tuổi.

Ta tự bán mình vào Thẩm phủ, đổi lấy tiền mua mấy thang thuốc cứu mạng ông.

Hôm ấy tuyết rơi rất lớn.

Ta mặc bộ y phục cũ rách lọt gió, lạnh đến môi tím tái.

Thiếu gia khoác áo hồ cừu chạy đến trước mặt ta, cười nói:

“Ngươi chính là Tiểu Hà tỷ tỷ mới tới sao? Ngươi có lạnh không?”

Nói rồi, hắn nhét lò sưởi trong ngực mình vào tay ta.

Lão phu nhân thấy ta lanh lợi đáng yêu, cho phép ta theo thiếu gia học đọc sách viết chữ.

Hắn rất quấn ta.

Ta giặt y phục, hắn ngồi xổm bên giếng đuổi chuồn chuồn giúp ta.

Ta bị ma ma đánh vào lòng bàn tay, hắn liền xông tới ôm lấy chân ma ma ngăn lại.

Hắn trộm bánh hoa quế trong nhà bếp, cũng sẽ để phần lớn hơn cho ta.

Có một lần hắn bệnh nặng, sốt đến mê man vẫn nắm lấy ngón tay ta, nói rằng đợi lớn lên sẽ cưới Tiểu Hà tỷ tỷ làm thê tử.

Ta bật cười, đặt khăn ướt lên trán hắn, nói nô tỳ sẽ đợi.

Nhưng sau khi hắn lớn lên, mọi thứ đều thay đổi.

Ta dâng trà, hắn né tay.

Túi thơm ta may, hắn tiện tay ném cho Đào Ninh.

Thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau, hắn cũng như bị lửa bỏng, cuống quýt tránh đi.

“Sau này ngươi đừng tới viện của ta nữa. Để người khác nhìn thấy, lại nói bên cạnh Thẩm Thư Nghiễn ta nuôi thứ hồ ly tinh gì đó.”

Ta cúi đầu nhìn y phục trên người.

Chẳng qua chỉ là một chiếc áo ngoài màu xanh bình thường nhất, tóc cũng chỉ vấn bằng một cây trâm bạc.

Hắn không còn gọi ta là Tiểu Hà tỷ tỷ nữa.

Hắn bảo cái tên ấy quê mùa, đổi tên ta thành Nguyệt Doanh.

Hắn nói:

“Trăng tròn ắt khuyết, rất hợp với ngươi.”

Ta không hiểu mình đã làm sai điều gì.

Cho đến mấy ngày trước, lão phu nhân đùa rằng muốn giữ ta lại cho hắn.

Hắn giận đến đỏ cả vành tai:

“Cằm quá nhọn! Eo quá nhỏ! Môi quá đỏ! Quá mức hồ mị! Loại nữ nhân như vậy giữ bên cạnh, người ngoài sẽ chê cười ta chìm đắm trong sắc đẹp!”

Cả phòng bật cười, nói ta còn chưa vào cửa đã bị thiếu gia chê ghét.

Ta cũng cười theo.

Chỉ là cười được nửa chừng, trong lòng lại như bị người ta khoét một nhát dao.

Khi ấy ta đã biết.

Thiếu gia thật sự ghét ta.

“Nguyệt Doanh, ngươi là một cô nương tốt.”

Giọng lão phu nhân kéo ta khỏi hồi ức.

“Nếu thật sự cho nhà khác, ta cũng không nỡ. Từ sau khi mẫu thân Nghiễn ca nhi qua đời, bên cạnh lão gia chưa từng có ai biết nóng biết lạnh.”

“Ngươi qua hầu hạ nó, cũng có thể thoát khỏi nô tịch, làm một vị di nương danh chính ngôn thuận.”

Ta dập đầu ba cái thật mạnh, toàn thân không ngừng run rẩy.

“Nô tỳ không dám mong được làm di nương. Chỉ cả gan xin lão phu nhân cho phép nô tỳ xuất phủ, gặp phụ thân lần cuối.”

“…”

Ánh mắt lão phu nhân lạnh xuống.

Thân thể đang phủ phục trên đất của ta cứng đờ.

Những lời giống hệt thế này, ta đã quỳ trước mặt thiếu gia nói không biết bao nhiêu lần.

Ta đã sắp không còn sức để cầu xin nữa.

Sau khi tắm rửa thay y phục xong, bên ngoài đã tối đen.

Mưa phùn tí tách rơi xuống.

Phía lão phu nhân sai người tới giục, nói lão gia vào cung dự yến, hẳn cũng sắp trở về.

Ta nhìn vào gương đồng, khẽ mím lớp son trên môi.

Lão phu nhân nói, đêm nay sẽ đưa ta sang phòng lão gia hầu hạ.

Chỉ cần lão gia hài lòng, ngày mai sẽ cho phép ta xuất phủ.

Mưa nhỏ len vào lớp áo mỏng.

Ta ôm lấy hai cánh tay, hàm răng không kìm được va vào nhau.

Thẩm lão gia năm nay ba mươi hai tuổi, dung mạo thanh nhã tuấn tú, thân cư địa vị cao, lại không gần nữ sắc.

Một thân phận như ta, thật sự có thể lọt vào mắt ngài ấy sao?

Ta sợ thành công.

Lại càng sợ không thành.

Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của ta.

Bà tử do lão phu nhân phái tới đi sau ta không xa, tiếng bước chân giống như tiếng trống canh thúc mạng.

Ta cắn môi dưới, bước chân cũng nhanh hơn.

Khi đi ngang qua hồ sen, trong gió bỗng truyền tới tiếng cười.

Ta đột ngột dừng bước.

Là giọng Đào Ninh.

“Thiếu gia lại trêu nô tỳ rồi. Nô tỳ sao có thể sánh với đại mỹ nhân như Nguyệt Doanh tỷ tỷ.”

“Có điều, nếu tỷ ấy biết nhà nô tỳ chẳng có việc gấp gì, chỉ là nô tỳ muốn xuất phủ cùng ngài đến Phàn Lâu ăn món thịt ngỗng Yên Chi, tỷ ấy có tức giận không…”

Thẩm Thư Nghiễn hờ hững nói:

“Nàng ta chỉ là một nha hoàn, tức giận thì còn có thể lật trời được sao? Không chịu an phận đặt tâm tư vào Thẩm gia, suốt ngày chỉ nhớ đến nơi khác. Đúng là bị chiều hư rồi, phải mài giũa tính tình nàng ta cho tử tế.”

“Ta còn chưa cưới nàng ta, nàng ta đã dám tùy tiện như vậy.”

Móng tay ta bấm sâu vào lòng bàn tay.

Hóa ra ngay từ đầu, đây vốn là một trò lừa không công bằng.

Vết thương trong lòng dường như lại bị xé toạc thêm.

Ta cố nén không để nước mắt rơi xuống, tiếp tục bước về phía trước.

Viện của lão gia nằm ở phía đông, ngày thường ta rất hiếm khi tới.

Lúc này đèn lồng dưới hành lang bị gió thổi lay động dữ dội.

Một bóng người cao lớn chậm rãi đi tới.

Màn mưa dày đặc, nhưng ta vẫn nhìn rõ người kia chính là phụ thân của Thẩm Thư Nghiễn, gia chủ thật sự của Thẩm phủ, Thẩm Quyết.

Bên ngoài người khoác một chiếc áo choàng màu mực, trong tay cầm ô giấy màu chàm.

Dáng người cực cao.

Lông mày là đôi kiếm mi đậm nét, nhưng đôi mắt lại dài hẹp, ôn nhuận.

Thấy ta, ngài khẽ nhíu mày.

“Nguyệt Doanh, sao ngươi lại ở đây?”

Đầu óc ta “ong” lên một tiếng, sau đó lập tức quỳ xuống vũng nước.

“Nô tỳ… nô tỳ muốn tới phòng lão gia hầu hạ. Cầu lão gia thành toàn.”

Mưa càng lúc càng lớn.

Thẩm Quyết cầm ô, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối.

Áo choàng bị gió thổi phần phật.

“Lý ma ma đang đứng cách đây không xa nhìn chằm chằm. Là mẫu thân bảo ngươi tới.”

“Về đi.”

Nói xong, ngài xoay người rời đi.

Nhưng đôi mắt nửa khép nửa mở, dường như có thể nhìn thấu lòng người của lão phu nhân lại hiện lên trong đầu ta.

Không!

Nếu hôm nay ta cứ thế trở về, thứ chờ đợi ta ngày mai tuyệt đối không chỉ đơn giản là “không được xuất phủ”.

Trong phủ chết một nha hoàn, còn nhẹ hơn thiếu đi một cọng cỏ.

Không biết lấy đâu ra dũng khí, ta quỳ nhích lên nửa bước, nắm lấy vạt áo của nam nhân.

“Lão gia là quyền thần Nội các, trên triều đình đâu đâu cũng có tai mắt, nội trạch cũng như vậy. Bên cạnh ngài ngay cả một nữ nhân biết nóng biết lạnh cũng không có. Quý nữ thế gia phía sau đều có gia tộc ràng buộc, nữ tử bình thường lại khó tra rõ lai lịch, chỉ cần sơ suất một chút liền thành tai họa.”

“Bao năm nay, chẳng phải ngài luôn sợ tai mắt và miệng lưỡi bên cạnh mình không sạch sẽ sao?”

Bước chân Thẩm Quyết dừng lại.

Ta mặc cho nước mưa làm chiếc áo ướt dính sát vào thân, phác ra đường cong cơ thể.

Giọng ta run rẩy, nhưng từng chữ lại vô cùng rõ ràng.

“Nô tỳ từ nhỏ đã sống trong Thẩm phủ, thân thích đơn bạc, dễ tra xét, cũng không sợ tra xét.”

“Huống hồ… nô tỳ đã ngưỡng mộ lão gia từ lâu.”

Ngài xoay người, rũ mắt nhìn ta.

Ta ngẩng đầu nhìn ngài, nước mắt hòa cùng nước mưa thành một mảnh, nở một nụ cười mềm mại.

“Lão gia, cầu ngài thương ta.”

Lời vừa dứt, một tiếng sấm vang lên, ánh chớp soi sáng cả viện như ban ngày.

Ta nhìn thấy đôi mắt ngài.

Sâu và đen, giống như hai giếng cổ sâu không thấy đáy.

“…”

Ta chậm rãi buông tay xuống.

Vẫn cược thua rồi sao…

Ngay khi ta gần như mất hết sức lực, mưa trên đỉnh đầu đột nhiên ngừng lại.

Chiếc ô giấy vốn luôn được cầm thẳng bỗng nghiêng về phía ta.

Mặt ô che kín lấy người ta, chắn toàn bộ mưa gió bên ngoài.

Ánh mắt ngài tối lại.

“Một khi bước vào viện này, ngươi sẽ không còn là Nguyệt Doanh của trước kia nữa.”

Ta thẳng lưng.

“Nguyệt Doanh cũng không muốn tiếp tục làm Nguyệt Doanh của trước kia.”

Thẩm Quyết không nói gì nữa.

Ngài cúi người, một tay bế ta lên, bước vào trong phòng.

Trời vừa tờ mờ sáng, ta đã bị tiếng gõ cửa khe khẽ đánh thức.

Ta đột ngột mở mắt, toàn thân đau nhức.

“Tỉnh rồi?”

Lý ma ma đẩy cửa bước vào.

Trên khay trong tay bà là một bộ y phục bằng gấm, phía trên còn đặt một cây trâm phỉ thúy.

“Chuyện của ngươi, lão gia đã biết rồi. Ngài bảo ta giờ này đánh thức ngươi. Sáng sớm lão gia đã dặn dò, xe ngựa và bạc đều chuẩn bị xong, còn điều hai hộ viện đi theo để bảo đảm an toàn trên đường.”

Ta ngẩn người.

“Ta… có thể xuất phủ rồi sao?”

Lý ma ma mỉm cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo giúp ta, che đi mấy vết đỏ bắt mắt trên cổ.

“Đương nhiên.”

“Nguyệt Doanh, ngươi đúng là người có phúc lớn. Lão gia chưa từng để tâm tới ai như vậy.”

“Sau này nói không chừng ta còn phải nhờ ngươi nâng đỡ.”

Ta không đáp, chỉ mỉm cười gật đầu.

Trong lòng ta hiểu rõ.

Lão gia đối với ta chưa thể gọi là để tâm.

Ta chẳng qua chỉ là một món điểm tâm tự đưa đến tận miệng.

Chỉ là ngài làm việc chu toàn.

Nếu đã ăn miếng điểm tâm này, đương nhiên sẽ không bạc đãi ta.

Nghĩ vậy, trái lại ta càng yên lòng.

Lý ma ma tiễn ta tới tận cửa sau.

Mưa đã ngừng.

Chân trời ánh lên sắc xanh như mai cua.

Xe ngựa lặng lẽ đợi trong ngõ.

Phu xe và hai hộ viện đều là những gương mặt xa lạ, nhưng nhìn qua rất đáng tin cậy.

Ta giẫm lên ghế bước lên xe, ngoái đầu nhìn bức tường cao của Thẩm phủ.

Từ năm mười tuổi ta bán mình vào đây đến nay, vừa tròn bảy năm.

Đây là lần đầu tiên ta được bước ra ngoài.

Xe ngựa khẽ rung.

Bánh xe nghiền qua vũng nước, phát ra tiếng kẽo kẹt.

Xe ngựa dừng ngay ngoài đầu thôn.